-Cám ơn cháu.
-Một giọng cáu kỉnh thốt lên đằng sau cô. Sửng sốt quay lại, Jo trông thấy ông Laurentz. Sau một khoảng lặng khiếp sợ, ông lão lại nói bằng một giọng cau có hơn:
-Vậy cháu không sợ tôi à?
-Không nhiều, thưa ông.
-Và cháu không thấy rằng tôi cũng hay như ông cháu à?
-Không, thưa ông, không hẳn...
-Và cháu nghĩ rằng tôi có một ý chí khủng khiếp?
-Cháu chỉ nói rằng giả định như vậy.
-Tuy nhiên, bất chấp điều đó, cháu vẫn thích tôi?
-Đúng, thưa ông. ông lão có vẻ hài lòng với những câu trả lời của Jo, và ông bật cười, đưa tay bắt tay cô. Rồi dịu dàng kéo khuôn mặt cô về phía ông. ông chăm chú ngắm nghía cô và nói giọng nghiêm khắc:
-Nếu không có được khuôn mặt của ông cháu thì cháu cũng có tinh thần của ông ấy. ông cháu đẹp đấy, cháu thân mến, nhưng điều đáng giá hơn ở ông ấy là lòng dũng cảm và chính trực, và tôi rất tự hào được là bạn của ông.
-Cám ơn ông, thưa ông.
-Jo đáp, cô đã cảm thấy thoải mái trở lại.
-Cháu đã làm gì cho cháu tôi, hả?
-ông lão hỏi tiếp.
-Cháu chỉ thử làm cho anh ấy vui.
-Jo nói, và cô kể cô đã được mời đến đây ra sao.
-Cháu nghĩ nó cần được làm cho vui à?
-Đúng, thưa ông, anh ấy có vẻ cô đơn và có thể tốt hơn cho anh ấy nếu ở gần những đứa trẻ khác. Chúng cháu chỉ là những đứa con gái bé nhỏ, nhưng chúng cháu sẽ rất vui lòng được làm một cái gì cho anh ấy, bởi chúng cháu không quên món quà Giáng sinh hậu hĩnh mà ông đã gửi cho chúng cháu.
-Jo nói một cách sôi nổi.
-Suỵt! Suỵt! Đó là việc của Laurie. Nhưng đã có chuông báo giờ uống trà. Cháu hãy đến dùng với chúng tôi, được không?
-Dạ được, thưa ông, nếu điều đó không làm ông buồn phiền.
-Cháu hỏi điều đó có làm tôi hài lòng không à?
-ông Laurentz vừa hỏi vừa đưa cánh tay của mình cho Jo. "Meg sẽ nói gì về tất cả điều này? "
-Jo vừa nghĩ thầm vừa bước đi, và mắt cô sáng lên thích thú với ý nghĩ đó.
-Kìa! Chuyện gì xảy ra với nó?
-ông lão hỏi khi trông thấy Laurie lao bốn bậc cầu thang xuống và tỏ vẻ kinh ngạc hết sức khi thấy Jo tay trong tay với người ông đáng sợ của cậu.
-Cháu không biết ông đã trở về.
-Cậu vừa nói vừa trao đổi với Jo một cái nhìn đắc thắng.
-Đó là điều hiển nhiên theo cách cháu lao xuống cầu thang. Cháu hãy đến uống trà và hãy cư xử cho lịch sự.
-ông Laurentz nói. ông tiếp tục đi, trong lúc sau lưng ông, Laurie hoa chân múa thay một loạt động tác tỏ rõ sự đồng tình của cậu. ông lão không nói nhiều trong lúc uống trà. ông ngắm nhìn hai người bạn trẻ đang nói cười với nhau như hai người bạn cũ và sự thay đổi của cháu ông không qua khỏi mắt ông. Bấy giờ trên khuôn mặt người con trai có nhiều màu sắc, sống động và sự thích thú. Trong cung cách có sự nhanh nhẹn và niềm vui trong cái cười của cậu.
-Cô bé có lý,
-ông nhủ thầm.
-đứa trẻ quá trơ trọi. Mình phải xem các cô bé này có thể làm được gì cho nó. ông thích Jo vì cung cách độc đáo và dí dỏm của cô và cô có vẻ hiểu Laurie. Khi họ rời bàn trà, Jo nói tới chuyện ra về, nhưng Laurie nói là cậu còn có điều muốn cho cô thấy và cậu dẫn cô vào nhà kính đã được thắp sáng khi cô bước vào. Jo tưởng mình đang trong một chốn thần tiên khi cô dạo bước giữa những hàng cây nhỏ và những loài hoa hiếm mà ánh sáng đèn điện càng tô điểm chúng thêm đẹp, nhưng niềm vui thích của cô còn lớn hơn khi Laurie kết một bó gồm những bông hoa đẹp nhất của nhà kính, vừa trao nó cho cô vừa nói với một vẻ hạnh phúc: