- Chân thành nhé?
- Ừ.
- Sẽ rất khoai đấy, ông bạn thân mến ạ! Connor thừa nhận.
SUYYYỴT!
* * *
22h 57
Nicole (giọng đanh thép): Anh đừng có tưởng bở, tôi đồng ý nhận lời mời của anh chỉ vì nó tránh cho tôi phải đi ăn tối với các bạn đồng nghiệp của mình.
Mark (vui vẻ): Tôi rất hiểu.
Họ đang mặt đối mặt, cùng ngồi bên chiếc bàn nhỏ, dưới mái vòm gắn đầy sao của quầy bar tại khách sạn Mansfield. Nơi này được ốp gỗ gụ toàn bộ và được chiếu sáng bằng hàng nghìn ngọn đèn nom như những ngôi sao tạo nên một bầu không khí ấm cúng và niềm nở. Nhân viên phục vụ quầy bar mang đồ uống họ gọi đến với vẻ trang trọng: một ly cocktail màu tím cho Nicole và một chai Corona cho Mark.
Nicole (ít đanh thép hơn): Thế đấy, anh là bác sĩ tâm lý sao.
23h 08
Nicole (chế giễu): Anh quá nhiều về tình yêu so với một bác sĩ tâm lý...
Mark (chắc chắn): Bởi tình yêu là thứ duy nhất thú vị trong cuộc sống.
Nicole (hoài nghi): Điều đó vẫn còn phải bàn cãi.
Mark: Hãy tưởng tượng cuộc sống không có tình yêu, có lẽ sẽ buồn chán đến chết mát. Ít nhất, tình yêu cũng khiến thời gian trôi đi...
Nicole (cam chịu): Và thời gian khiến tình yêu trôi đi...
Anh nhìn cô. Khuôn mặt cô dịu dàng, má hơi lõm xuống. Ánh mắt cô phảng phất nỗi buồn và vẻ quyến rũ không thể cưỡng lại được.
23h 12
Mark (ra vẻ ngây thơ): Xin hỏi khí không phải, cô có ai đó trong cuộc đời rồi chứ?
Nicole: Không hoàn toàn.
Mark (tò mò): Không hoàn toàn sao?
Nicole (mỉm cười): Phải nói là hiện tại, tôi ngủ với cây đàn violon của mình.
Mark: Tôi hy vọng là nó khá tình cảm.
Nicole (nhấp ly cocktail của mình): Đó là một cây vĩ cầm Guarneri[24].
Mark: Một cây đàn Ý...
Nicole: Nó khá là lưu manh, nhưng rất quyến rũ. Tôi luôn luôn tán tỉnh nó và đó là hoạt động tương hỗ.
Cô nhìn anh, mỉm cười rồi hất một lọn tóc vương trên mặt. Cô còn chưa biết điều này, nhưng cô đang phải lòng.
23h 24
Mark (quyến rũ): Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?
Nicole (đột nhiên xa cách hơn): Tôi không nghĩ vậy.
Mark nheo mắt lại rồi nhìn cô chăm chú. Một bóng đen thoáng vụt qua khuôn mặt cô gái trẻ. Miệng cô vừa nói “tôi không nghĩ vậy”, nhưng mắt cô lại nói “tôi hy vọng thế”.
Mark: Có điều gì đó khiến cô bận tâm à?
Nicole (do dự): Vừa nãy, khi anh hỏi tôi có ai đó trong cuộc đời chưa... Thế này, tôi đã nói dối anh.
Mark: Cô có ai đó rồi à?
Nicole: Đúng vậy.
Mark: Một phụ nữ như cô, không tránh khỏi...
Im lặng.
Nicole (vừa lấy thứ gì đó trong túi xách): Nó đây này.
Ban đầu Mark cứ tưởng cô sẽ cho anh xem bức ảnh một người đàn ông. Nhưng thay vào đó, cô lại đưa anh kết quả thử thai trong một bao bằng nhựa. Anh cảm thấy mình được phép xem kết quả. Dương tính.
Mark (với nụ cười dịu dàng và thanh thản): Con trai hay con gái.
Im lặng.
Nicole: Thế nào, anh chắc là vẫn muốn đi chơi cùng tôi chứ?
Mark: Hơn bao giờ hết.
* * *
Một bé gái!
Layla
Đã chào đời ngày 11 tháng Một năm 1997
Vào lúc 15 giờ.
Cân nặng 2,990 kg và dài 48,5cm.
Chúng tôi vui sướng vô ngần!
Mark và Nicole Hathaway.
10 phố Green