Ánh mắt đắm chìm trong tờ Thời báo New York, Mark không chú ý đến người thiếu phụ đứng xếp hàng trước anh. Túi đàn violon cầm tay, Nicole bị cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình thu hút. Tại quầy thu ngân, cô nhân viên bán hàng đang phục vụ một phụ nữ bế em bé trên tay. Cô này mua một hộp sữa bột công thức và bịch bỉm. Cô ta có vẻ mệt mỏi và nắm chặt tờ mười đô la trong bàn tay rúm ró.
- 14,95 đô la, cô bán hàng thông báo.
Người phụ nữ do dự. Rõ ràng là cô ta không dự tính sẽ phải trả khoản tiền nhiều đến thế. Lo lắng, cô ta lục tìm trong ví, hy vọng nhưng không quá tin rằng sẽ tìm thấy thứ gì đó để thanh toán.
- Sao rồi, mau lên chứ? Cô bán hàng vừa phàn nàn vừa thở dài.
- Vâng, vâng... người phụ nữ lên tiếng xin lỗi đồng thời đặt lên mặt bàn số tiền lẻ của mình.
Trong hàng, mọi người đều đoán là cô ta không có đủ tiền. Một số người mất kiên nhẫn, một số khác có thể động lòng trong im lặng.
Đó chính là lúc Nicole tiến lên.
- Tôi nghĩ rằng cô đã để rơi thứ này, vừa nói cô vừa cúi xuống rồi đưa cho người phụ nữ tờ hai mươi đô la.
Người phụ nữ sững sờ nhìn cô gái và phải mất vài giây sau mới cầm lấy tờ tiền giúp giữ thể diện.
- Cảm ơn, vừa nói người phụ nữ vừa cụp mắt xuống.
* * *
- Cô ơi!
Trên vỉa hè, Mark chạy theo sau Nicole để bắt kịp cô. Tất cả là vì cái gì cơ chứ? Chỉ cần anh rời mắt khỏi tờ báo và ánh mắt anh giao với ánh mắt người phụ nữ xa lạ ấy là bụng anh quặn thắt, trái tim loạn nhịp. Một điều hết sức hiển nhiên ngay lập tức buộc anh hành động: không thể để người phụ nữ này đi mà không biết tên cô ấy.
- Cô ơi!
- Vâng? vừa hỏi Nicole vừa quay người lại.
- Xin chào, Mark vừa ấp úng vừa lấy hơi.
Chân anh bủn rủn. Tay anh đẫm mồ hôi.
Nói cái gì đi chứ, Mark! Đừng có mà đứng mọc rễ ở đây như một thằng ngu như vậy nữa!
- Tôi... tôi tên là Mark Hathaway. Tôi đứng ngay sau cô ở hiệu thuốc. Tôi đã thấy cô giúp người phụ nữ ấy như thế nào rồi...
- Làm to chuyện cũng chẳng ích gì, cô trả lời đồng thời nhún vai.
- Cô sống ở khu phố này à?
- Điều đó thì có liên quan gì đến anh? cô hỏi, vẻ ngờ vực.
- Thực ra là tôi muốn mời cô một tách cà phê...
- Không được! vừa nói cô vừa đi tiếp.
- Tôi xin cô đấy! anh vừa nài nỉ vừa theo sát gót cô.
- Tôi thậm chí còn không quen anh!
- Thêm một lý do nữa để nhận lời: chúng ta sẽ làm quen.
- Anh mất thời gian vô ích với tôi thôi.
- Một tách cà phê nhỏ thôi, nó chẳng ảnh hưởng gì đâu.
- Không, cảm ơn! Vả lại, chẳng cần đến caféin thì tôi cũng đã đủ căng thẳng rồi.
- Thế thì chúng ta uống sô cô la, đó là chất kích dục.
- Anh thực sự nói nhảm rồi... cô vừa buông tiếng thở dài vừa giơ tay vẫy taxi.
- Không, đó là sự thật: ở xứ sở Aztèque cổ xưa, hoàng đế Moctezuma đã uống năm mươi cốc mỗi ngày trước khi đến quan hệ với các cung tần mỹ nữ hậu cung.