Người ta hiếm khi thoát khỏi rắc rối một mình...
* * *
Connor dần hồi phục trở lại. Một khi đã hồi phục, cậu tránh không uống những viên thuốc giảm đau mà thay thế bằng liệu pháp tắm bồn, mát xa và ứng dụng nhiệt.
Nhờ Mark và những lời khuyên của Loreena, cậu dần lấy lại niềm tin vào bản thân, nhưng vẫn luôn e dè bị bỏng, đó là con dao hai lưỡi, bởi cậu luôn có ý nghĩ rằng cơ thể mình thật đáng ghê tởm. Với đám con gái, luôn là cùng một nỗi sợ: khi tiếp xúc ban đầu, họ bị quyến rũ, nhưng cậu luôn có cảm tưởng mình đang “mua gian bán lận”. Tin chắc rằng họ rốt cuộc rồi cũng gạt cậu sang bên, cậu thường không vượt qua nổi những cái ôm ghì siết ban đầu và, cho đến khi đã vượt qua được, thì lại vội vã trở thành “người bỏ đi” thay vì “người bị bỏ rơi”.
* * *
Năm tháng dần trôi.
Connor vẫn luôn phải chịu đựng mất ngủ, nhưng cậu lại tìm cách biến đó thành một lợi thế. Để thoát khỏi hai tay trùm ma túy luôn vây dồn cậu trong giấc ngủ, cậu thức trắng đêm để học tập và nghiến ngấu toàn bộ giáo trình về tâm lý học. Sự miệt mài cùng khả năng tự trau dồi học tập của cậu khiến các giáo sư cảm thấy vô cùng ấn tượng. Một trong các giáo sư - một chuyên gia đầu ngành - coi cậu như người phụ tá và tạo điều kiện cho cậu đi cùng ông khắp nơi. Trong vài năm, Connor quả thực đã thực tập tại nhiều nhà tù, bệnh viện, trường dành cho người khuyết tật... Dù có đến bất kỳ nơi nào, cậu cũng không hề dửng dưng. Việc bị tấn công khiến cậu trở nên nhạy cảm với nỗi đau của người khác và cậu không hề do dự duy trì bản thân trong tình trạng vô cùng dễ bị tổn thương về mặt tình cảm. Đó là cách khiến cậu cảm nhận sát sao nhất nỗi đau của bệnh nhân và, như vậy, hiểu họ kỹ hơn để giúp đỡ họ tốt hơn. Cậu ý thức được sự mạo hiểm của hành vi này, nhưng đó là cái giá mà cậu chấp nhận trả.
Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, cậu nhận thấy rằng nếu bí mật của tâm hồn con người nằm ở trong bộ não, cậu phải hoàn tất việc học ngành thần kinh học. Đó là điều cậu đã làm, luôn bị thúc đẩy bởi một tham vọng: hiểu những gì đang diễn ra trong bộ não, thăm dò những vùng sâu kín nhất của suy nghĩ, du hành trong những giấc mơ và vô thức.
* * *
1996-2001: THE GOLDEN YEARS[23]
Người phụ nữ trong đời
15 tháng Năm năm 1996
Một sáng mùa xuân, Mark bước vào hiệu thuốc gần công viên Washington. Anh tuôn một câu “xin chào” lơ đễnh rồi đứng vào chỗ của mình trong hàng dài khách hàng. Anh đến để mua một tuýp thuốc aspirine với hy vọng trị được chứng khô cổ nhức đầu vì uống quá nhiều rượu. Ngày hôm qua, đội bóng rổ New York Knicks rốt cuộc đã thắng trận đối đầu với Bulls của Micheal Jordan, khiến giai đoạn cuối mùa thi đấu càng trở nên căng thẳng. Mark đã ở đó! Một chỗ ngồi đáng giá cả gia tài mua ở chợ đen, nhưng cũng thật đáng công! Để vinh danh chiến thắng đội nhà, anh đã tham gia tiệc tùng thâu đêm. Anh hai mươi bốn tuổi và tất thảy đều thuận ý anh: vừa tốt nghiệp, anh mới nhận vị trí bác sĩ tâm lý tại một trung tâm phục hồi chức năng. Những năm tháng khổ cực ở Chicago đã mãi lùi về phía sau. Anh yêu công việc, cuộc sống, Manhattan...