- Không, Mark cắt ngang. Cậu biết rõ rằng nếu không có số tiền ấy, chắc chắn chúng ta sẽ luôn ở đó. Đó là cái giá phải trả, ngay cả khi mình lấy làm tiếc là đã để cậu phải mang gánh nặng này. Nghe này Connor, tất thảy những thứ đó, đều thuộc về quá khứ. Hãy nhìn về tương lai...
- Đối với tớ, tất cả mới như ngày hôm qua.
- Chúng ta đã trải qua những gì tồi tệ nhất rồi. Giờ không gì có thể xảy đến với chúng ta được nữa.
Layla cắt ngang cuộc nói chuyện của họ bằng cách lao vào vòng tay bố.
- Bố ơi, nhìn này, con mang cho bố bánh ga tô này. Bố cho con chơi trò giả làm máy bay nhé?
Mark ôm siết con gái trong vòng tay, nhưng mắt không rời khỏi mắt Connor.
- Không gì có thể xảy đến với chúng ta được nữa, anh nhắc lại như thể để tự thuyết phục chính mình.
- Mọi chuyện đều có thể xảy đến với chúng ta, Connor chữa lại.
- Không, giờ đây chúng ta đã trở nên mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn.
- Ngược lại đấy, chúng ta có tất cả để mất.
Mark suy nghĩ một giây rồi tiếp:
- Cậu phải làm như mình thôi: lấy vợ, sinh con đẻ cái...
- Tớ không nghĩ vậy. Khi yêu, chúng ta dễ bị tổn thương.
- Không, Mark cam đoan, chúng ta sẽ trở nên mạnh hơn.
Nhưng Connor không bị thuyết phục:
- Khi cậu sợ mất thứ mình yêu quý, cậu sẽ trở nên dễ bị tổn thương hơn. Cậu sẽ mỏng manh yếu đuối: người ta có thể dễ dàng làm cậu tổn thương, chỉ cần đổ mọi thứ lên đầu những người thân yêu của cậu. Và tớ không thể cho phép mình trở nên dễ bị tổn thương.
- Tại sao?
- Vì nếu không, quá khứ sẽ bắt kịp tớ, vừa nói anh vừa uống nốt ly rượu.
Mark muốn đối đáp điều gì đó, nhưng Layla đã kéo anh vào trò chơi của mình:
- Nào, bố ơi, bố cho con giả làm máy bay được không?
* * *
2001-2006: THE DARKNESS YEARS[25]
Bạn ở đâu, vào buổi sáng hôm đó?
Ngày hôm sau, 11 tháng Chín 2001
- Layla, cầm cặp của con đi! Con sẽ muộn giờ đến trường còn bố, bố sẽ đi làm muộn mất.
- Nhưng con vẫn còn buồn ngủ!
- Được rồi, con yêu, tối hôm qua con lẽ ra phải đi ngủ sớm như bố đã nói với con đấy.
- Nhưng con muốn dự tiệc, con...
- Bố biết. Nào, mặc áo khoác vào và tạm biệt mẹ đi.
Trong khi con gái lên tầng trên, Mark tắt máy tính xách tay rồi vừa cho vào túi vừa uống cạn chỗ nước cam còn lại.
- Tạm biệt, em yêu! Anh hướng về phía phòng ngủ hét lên.
- Hẹn gặp lại anh buổi tối, giọng Nicole đáp lại anh trong khi Layla lao xuống cầu thang với vận tốc ánh sáng.
Vậy là cả hai bố con đã đi trong buổi sáng ngập nắng này của Brooklyn.
- Xe của bố đâu ạ? Layla hỏi trong khi đang đi bộ trên vỉa hè.
- Không xa đâu con yêu. Đi nhanh lên, bố sẽ bế con.
- Giờ con quá nặng rồi! cô bé đùa anh.
- Con sẽ thấy mình quá nặng như thế nào!
Mark bế con gái bằng một tay và tay kia cầm cặp xách.
- Con không biết bố là Ngài Cơ Bắp à?
- Ngài Cơ Bắp là ai hả bố?
- Là người khỏe nhất Hành tinh.
- Và đó là bố phải không ạ?
- Đúng rồi! Bố đấu tranh chống lại sức mạnh của cái ác nhờ vào câu thần chú này: “Bằng quyền năng của trí óc tổ tiên, tôi nắm quyền bá chủ...”.