“Một giấc mơ của tuổi thơ đã thành sự thật nhỉ. Được ở nhà một mình, không có người kèm cặp. Được ăn bất cứ món gì mình muốn, xem bất cứ kênh tivi nào. Được mời bạn đến nhà hay tự do làm bất cứ thứ gì mình muốn”, nó nháy mắt.
Tôi nhấp thêm một ngụm nước, muốn kể cho nó nghe biết bao tất cả mọi bí mật của tôi. Tất cả. Điều tốt, điều xấu, điều vui, điều buồn, điều khó chịu, điều bực mình. Thật tốt nếu bạn có thể giải tỏa gánh nặng trong lòng với một đứa em, một người bạn, một ai đó mình thương yêu và biết họ yêu mình.
Nhưng yên lặng ngắm Riley một lúc lâu, tôi biết rằng mình không thể làm điều đó. Hết phân nửa cuộc sống của nó là những năm tháng hồi hộp chờ đến tuổi teen. Mỗi năm trôi qua là một năm gần hơn với độ tuổi có hai chữ số. Rồi đến khi độ tuổi ấy vừa mới chớm bắt đầu... Chưa kịp gì cả. Chưa kịp trải nghiệm những giấc mơ. Chưa kịp kết bạn và sống những tháng ngày hồi hộp với từng biến chuyển của tuổi dậy thì... thì con bé lại phải kết thúc mọi thứ ở tuổi mười hai.
Tôi tự hỏi liệu đó có phải là lý do nó ở đây? Tôi đã cướp đi giấc mơ của nó. Nó không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc cố trải nghiệm và sống một cuộc sống của tuổi mới lớn thông qua tôi.
“Chị không muốn làm em thất vọng...”, tôi lúng búng trong miệng, “Nhưng kỳ thực những giấc mơ thời mới lớn ngày xưa của chị bây giờ chỉ còn là một thất bại lớn lao. Những người bạn vây quanh? Một chàng trai của riêng mình? Là một nhóm trưởng xuất sắc của nhóm cổ động siêu nhất trường? Tất cả ĐÃ QUA RỒI. Hai người bạn thân chị từng có ở ngôi trường trước đây? Ồ, họ thậm chí còn không nhớ đến chị. Những gì chị có – giấc mơ tuổi teen duy nhất không bị tan vỡ – là một may mắn lạ lùng khi gặp được một anh chàng quyến rũ, cuốn hút, đẹp trai, khiến chị cảm thấy mình thật ấm áp và thật vui. Nhưng em biết không, chị e là giấc mơ đó cũng sắp rạn nứt. Anh ta có những hành động thật không hiểu được. Lúc gần, lúc xa. Luôn đột ngột biến mất khiến chị hụt hẫng. Rồi thì anh ta thuyết phục chị trốn học, đến trường đua, chơi cá cược... Chị không biết liệu anh ta có phải là người gây ra những ảnh hưởng xấu không?”.
Tôi nói một hơi, rồi bẽn lẽn dừng lại, biết mình đã đi quá đà.
Nhưng khi tôi nhìn nó, tôi thở phào nhẹ nhõm vì rõ ràng là nãy giờ nó không hề chú ý lắng nghe. Nó đang lãng đãng nhìn đâu đâu. Mấy ngón tay vân vê theo các dòng xoáy của phiến đá hoa cương đen.
“Chị đừng giận nếu em nói điều này nhé...”.
Con bé ngẩng lên nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh và ủ rũ. “Hôm nay, em đi suốt ngày với cô Ava”.
Tôi mím chặt môi, nghe máu dồn lên mặt.
Chị không muốn nghe điều đó. Chị tuyệt đối không muốn nghe điều đó!
“Em biết chị không thích cô ấy, nhưng cô ấy cũng có một số điểm tốt, và cô ấy giúp em suy nghĩ về mọi chuyện. Cô Ava giúp em có những lựa chọn. Càng nghĩ về điều đó, em càng thấy cô ấy đúng...”.