Tôi nhíu mày nhìn Damen khi nghe nhắc đến cái tên ấy. Nhưng Damen phớt lờ ánh nhìn của tôi, chỉ nhanh chóng chộp lấy tay Haven và săm soi hình xăm nơi cổ tay.
“Cậu lấy cái này ở đâu ra?”.
“Kệ tớ!”. Haven nói với vẻ khó chịu một cách rõ ràng, “Drina đưa cho tớ ít sáp để trét lên đó, người ta nói phải mất khoảng ba ngày mới có hiệu quả!”.
Damen nghiến chặt quai hàm vào nhau. Tôi thấy mắt anh như tóe lửa. “Cậu có mang nó theo không? Sáp đó!”.
Cô ta vội vã lắc đầu đi, đi hướng ra cửa như chẳng thể ở thêm giây nào nữa.
“Không, tớ để nó ở nhà. Mà có chuyện gì thế? Tớ không thích kiểu chất vấn đó. Lý do duy nhất tớ ghé qua đây vì tớ nghĩ có lẽ Ever cũng muốn biết tin về Evangeline. Trong khi các cậu thì chỉ thích trố mắt nhìn hình xăm của tớ và đưa ra câu nhận xét ngốc nghếch mà thôi!”.
Cô ta chạy ào ra xe của mình.
Tôi tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra với bạn tôi. Haven trông buồn rầu, xa cách, khác biệt quá. Hình như tôi đã mất đứa bạn ấy. Kể từ khi Haven gặp Drina, tôi cảm giác như cô trở nên thật khó hiểu.
Bên cạnh tôi, Damen cũng đăm đắm nhìn theo bóng Haven với một thái độ và ánh mắt thật khó hiểu. Chờ cho Haven đã đi khuất, tôi quay sang anh.
“Khôi hài thật nhỉ! Evangeline chết. Haven ghét em. Và anh thì bỏ em lại một mình trong cái hang xa lạ. Em cứ tưởng anh bị con sóng nào nuốt chửng rồi chứ!”.
Tôi khoanh tay trước ngực, mặt lạnh băng.
“Khi anh quay lại vào trong hang thì em đã đi rồi. Anh liền chạy theo đến đây...”.
Không thể tin anh lại muốn tôi tin điều đó.
“Em đã tìm anh khắp nơi. Chỉ có hai người đang lướt ván ở ngoài biển. Và họ không phải là anh. Em chắc chắn!”.
“Ever, em chịu khó nhìn anh một cái đi!”.
Tiếng Damen thật kiên nhẫn và dịu dàng. “Nếu không phải anh lướt ván ngoài biển, thì em nghĩ sao anh lại như vầy?”.
Tôi nhìn toàn bộ trang phục mà anh mặc trên người. Một bộ đồ lướt ván ướt nhẹp chưa kịp thay, đang nhỏ tong tong nước biển xuống mặt sàn!
“Nhưng rõ ràng em đã kiểm tra. Em chạy lên chạy xuống bãi biển mấy lần liền. Em tìm kiếm mọi nơi!”.
Tôi vẫn bướng bỉnh, nhưng giọng đã dịu hơn và biết mình khó cãi lại anh hơn.
“Ever, anh không biết phải nói với em thế nào để em chịu tin... Nhưng anh không hề bỏ rơi em. Anh chỉ đi lướt ván mà. Thật đấy. Bây giờ, em làm ơn cho anh mượn cái khăn tắm. À, có lẽ là hai cái, để lau chỗ nước làm ướt hết sàn nữa!”.
Chúng tôi đi ra sân sau để anh có thể dội nước, tắm qua loa.
Ước gì tôi có thể biết thật rõ ràng mình nên hay không nên tin những điều Damen vừa nói. Một nửa trong tôi chắc là anh đã bỏ rơi tôi. Tôi đã chạy, đã tìm kiếm nhiều lần kia mà! Một nửa khác thì cứ bào chữa: Bãi biển rộng mênh mông như thế, còn tôi thì lại mất bình tĩnh và giận dữ. Làm sao tôi chắc mình đã không bỏ sót?
“Mà sao anh biết chuyện Evangeline?”.
Tôi nhìn anh vắt gọn gàng bộ đồ ướt lên cây sào bên ngoài, không muốn để cơn giận của mình qua đi một cách dễ dàng. “Còn nữa... Có chuyện gì với Drina, Haven và cái hình xăm ghê sợ đó? Em cũng không tin anh đi lướt ván ở chỗ xa tít tắp nào mà em không thể thấy đâu nhé. Rõ ràng em đã kiểm tra rất nhiều lần!”.