Polaroid
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Bất tử - Evermore

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:25 06/10/2013
» Lượt xem: 33758
↓Xuống cuối trang↓


Damen nhìn tôi. Đôi mắt sâu đen khuất dưới hàng mi rậm.

“Anh có nói dối em không?”, tôi thì thầm.

“Không, anh chỉ...”.

Anh quay sang chỗ khác, bỏ lửng câu nói.

Một hồi lâu sau, anh mới thêm vào một câu bằng giọng ngập ngừng: “Mấy chuyện em nói không liên quan gì với nhau...”.

Tôi thấy Damen hít một hơi dài. Nhưng sau đó thì anh nói nhanh hơn, giọng vững vàng, chắc chắn và trôi chảy. “Người ta tìm thấy xác Evangeline ở hẻm núi Malibu. Trên đường đến đây, anh nghe được điều đó từ radio. Còn chuyện cổ tay Haven... Anh chỉ quan tâm vì thấy nó bị nhiễm độc”.

Đến phiên tôi hít một hơi dài để chờ đợi câu trả lời cho những sự kiện quan trọng còn lại.

“Drina có thế lực và đầy quyến rũ. Anh thấy Haven giống như bị đánh mất linh hồn vậy. Nhưng anh cũng rất nhẹ nhõm vì Haven đã chuyển những sự yêu mến dành cho anh sang Drina...”. Anh siết chặt tay tôi, lấy lại giọng hài hước của mình. “Bây giờ thì không có ai đứng giữa chúng ta nữa nhỉ!”.

“Nhưng sao anh bỏ rơi em?”. Tôi hỏi, giọng thổn thức. Một nỗi giận dữ vẫn trào lên, dù rằng lúc này tôi không thể tập trung đến cái gì khác hơn ngoài cảm giác ấm áp mơn man mà đôi môi anh mang đến.

“Ever, anh không hề bỏ rơi em và sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Anh cũng không bao giờ ép em làm bất cứ điều gì em chưa sẵn sàng. Tin anh đi...!”.

Damen mỉm cười, nâng niu gương mặt tôi trong bàn tay anh và dịu dàng đặt lên đấy một nụ hôn. “Anh biết chờ đợi mà...!”.

HAVEN KHÔNG THÈM TRẢ LỜI ĐIỆN THOẠI CỦA CHÚNG TÔI, nên tôi liên lạc với Miles, thuyết phục cậu ấy ghé nhà sau buổi diễn tập. Cậu ta đến với Eric. Bốn chúng tôi có một buổi tối rất vui, ăn uống, bơi lội, và xem phim kinh dị. Hình như lâu lắm rồi tôi chưa có một buổi tối chơi đùa thoải mái đến vậy. Điều đó hầu như làm tôi quên đi chuyện Riley, Haven, Evengeline, Drina, bãi biển – tất cả những sự kiện đã xảy ra chiều nay.

Hầu như tôi quên đi cái nhìn xa xăm của Damen mỗi khi anh nghĩ không có ai nhìn mình.

Hầu như tôi bỏ qua những nỗi lo lắng ngấm ngầm đang sục sôi ngay bên trong.

Hầu như. Nhưng không phải là hết hẳn.

Cô Sabine đã đi chơi xa nên tôi rủ Damen ngủ lại. Nhưng anh chỉ ở nhà tôi đủ lâu cho đến khi tôi buồn ngủ, sau đó thì lặng lẽ ra về.

Sáng hôm sau, anh đứng chờ tôi ngay trước thềm nhà, với ly cà phê, bánh nướng và một nụ cười rạng rỡ. Tôi thấy mình thật thanh thản, bình yên và hạnh phúc. Chúng tôi cố gọi Haven thêm lần nữa, rồi nhắn tin, nhưng chẳng cần đến năng lực siêu linh cũng biết cô bạn không muốn nói chuyện với cả hai chúng tôi. Cuối cùng chúng tôi phải gọi đến nhà Haven và đứa em trai của cô – Austin – bảo rằng Haven suốt tối không về nhà.

Sau nguyên một ngày thơ thẩn với nhau cạnh bờ hồ, tôi định gọi thêm một chiếc bánh pizza nữa nhưng Damen đã kịp nhào tới chụp lấy cái điện thoại trong tay tôi và nhoẻn cười: “Anh sẽ nấu bữa tối!”.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,84,85,[86],87,88,123 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Bất, tử, Evermore, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 11
» Tổng: 33758 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>