Tôi biết mình khó mà từ chối.
Tôi mệt mỏi vì chiến đấu, mệt mỏi vì từ chối. Tôi chỉ muốn bình thường lại. Và có gì bình thường hơn điều này?
Tôi nhắm mắt khi bàn tay anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác ra khỏi người tôi. Đầu hàng. Chịu thua. Cho phép cả bàn tay ấy mở nút chiếc quần jeans. Có cái gì đó trong tôi cứ mãnh liệt trào lên. Một thứ cảm xúc chưa bao giờ có. Tôi có thể gọi đó là gì, nếu không phải là tình yêu?
Thế nhưng, ngay khi vừa cảm nhận được bàn tay anh dè dặt chạm đến ranh giới cuối cùng, tôi liền ngồi bật dậy, đẩy nhẹ anh ra. Một phần trong tôi muốn tiếp tục, muốn kéo anh trở lại, nhưng một phần khác – tôi biết không phải ở đây, không phải bây giờ, và không phải cách này.
“Ever”. Anh thì thầm, ánh mắt da diết làm xốn xang cả tim tôi.
Nhưng tôi chỉ lắc đầu và nằm xuống, quay người úp mặt vào trong vách đá.
Tôi thấy bàn tay anh dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc mình từ phía sau lưng.
“Ừ, được rồi… anh hứa. Giờ thì ngủ thôi em!”.
Không biết tôi nhắm mắt được bao lâu, nhưng tự dưng tôi cảm nhận một khoảng không cạnh bên mình dù chưa hề quay lại.
“Damen?”. Tôi ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh hang.
Chỉ có tiếng vọng của những con sóng ngoài xa.
“Damen?”. Tôi gọi lần nữa, vội vàng mặc quần áo vào và loạng choạng đi ra ngoài.
Bãi biển vắng tanh.
Tôi hốt hoảng quay ngược vào trong hang. Lần này, thấy tờ giấy ghi lời nhắn của anh để lại trên ba lô của tôi.
Chỉ một hàng chữ ngắn: “Anh đi lướt ván. Sẽ trở lại ngay!”.
Tôi chạy trở ra ngoài. Mẩu giấy ghi lời nhắn còn nắm chặt trong tay. Nhưng bãi biển vẫn vắng tanh. Chỉ có hai người lướt ván ở ngoài xa. Song nhìn dáng họ và trang phục lướt ván của họ, tôi chắc chắn rằng họ không phải là Damen.
KHI MỘT MÌNH LÁI XE VỀ NHÀ, tôi ngạc nhiên nhận ra có ai đó đang ngồi co người trên bậc thềm trước cửa. Càng ngạc nhiên hơn vì tôi phát hiện đó chính là Riley.
“Này, em...”. Tôi chộp lấy cái ba lô, lật đật đóng sầm cửa xe lại. “Có chuyện gì vậy, em bị khóa ở ngoài à?”.
Hỏi xong, tôi mới thở dài nhớ ra nó chưa bao giờ cần đến tôi mở cửa mới có thể vào được cả.
Con bé tung tăng đi thẳng vào bếp, ngồi xuống bàn ăn trong khi tôi bỏ cái ba lô lên bàn và mở tủ lạnh kiểm tra xem mình còn được những gì.
“Em có chuyện gì mới không?”.
Tôi liếc nhìn nó, tự hỏi sao nó im lặng thế, và tự lý giải rằng có lẽ tâm trạng không tốt của tôi đã ảnh hưởng đến nó.
“Không có gì!”. Riley chống cằm nhìn tôi.
“Hình như không phải là không có gì...”. Tôi cầm chai nước lọc, vặn nắp, uống một hơi. Có thời gian ngắm con bé kỹ một chút, tôi mới nhận ra mái tóc đen của nó rối bù, và bộ trang phục kiểu diễn viên buổi sáng đang rũ xuống.
“Chị... Tối nay chị sẽ làm gì?”. Con bé dựa ngửa người, đong đưa trên cái ghế theo kiểu rất dễ té khiến tôi cứ bồn chồn, dù biết chắc rằng nó không thể bị ngã hay bị thương được nữa.