Đến gần sát mép nước, Damen và tôi cởi giày, xắn quần jeans lên cao, cột chiếc áo khoác ngang eo rồi đi dọc theo bãi cát mềm và mịn. Sóng ập òa đánh vào, đùa giỡn với những ngón chân của chúng tôi, thỉnh thoảng ập một cái mạnh hơn làm nước biển văng lên cả trên đầu gối.
“Em biết lướt ván không?”, anh hỏi, lấy hai cái ly giấy đã hết nước chồng lên nhau.
Tôi lắc đầu, rón rén bước lên một tảng đá nằm sát bờ.
“Em có muốn học không?”, anh cười.
“Ở dưới làn nước này à?”. Tôi rùng mình, rụt vai, lắc đầu quầy quậy ngay lập tức. Chỉ mới dạo sát mép nước có một chút thôi mà mấy ngón chân tôi đã tê cóng và tái xanh.
“Thôi, cho em xin! Em sẽ chỉ xuống dưới đó khi nào nước ấm hơn thôi!”. Tôi vọc chân mình xuống cát, ngọ nguậy mấy ngón chân.
Anh không nói gì, nắm tay tôi dẫn đi qua mấy vũng nước rồi đến một cái hang thiên tạo nằm kín đáo khuất sâu vào trong.
“Ơ… Em không nghĩ ở đây lại có một cái hang tự nhiên như thế này!”. Tôi nhìn quanh.
Những phiến đá bên trong trơn phẳng. Vài thứ vật dụng như khăn tắm và ván lướt sóng xếp gọn gàng trong góc.
“Không có ai ở đây đâu, đừng lo!”. Anh cười. “Đồ đạc của anh vẫn còn nguyên trong này là một minh chứng đấy. Cái hang nằm lẫn vào núi đá nên hầu hết những người đi qua đều không thấy nó. Mà đa số mọi người sống hết cuộc đời mình song vẫn thờ ơ với những điều xảy ra ngay trước mắt đấy thôi!”.
“Làm sao anh phát hiện ra nó hay vậy?”. Tôi thích thú ngồi xếp bằng lên tấm trải lớn màu xanh lá Damen trải sẵn giữa hang.
“Anh nghĩ anh không giống đa-số-mọi-người”.
Anh cười cười, nằm xuống, kéo tôi nằm theo luôn.
“Sao em hay giấu mình trong cái quần jeans rộng thùng thình và cái áo khoác với mũ trùm đầu kín mít thế?”. Anh thì thầm, mấy ngón tay vuốt nhẹ trên má tôi, vén những sợi tóc mai lòa xòa của tôi ra sau vành tai. “Em có biết là em xinh đẹp và kỳ diệu đến mức nào không?”.
Tôi mím chặt môi nhìn đi chỗ khác.
Có lẽ, cô gái nào cũng sẽ thấy sung sướng và thích thú với một lời khen như thế. Tôi cũng thích. Nhưng tôi ước giá mà anh đừng nói nữa!
Có lẽ, anh yêu cái người con gái tươi xinh, trẻ trung, tóc vàng óng, nụ cười rạng rỡ ở trong tôi. Nhưng người con gái đó đã chết rồi. Chết theo những mất mát nát vụn cả lòng sau tai nạn giao thông. Giờ đây, chỉ còn tôi – khô cứng, cô đơn, thích giấu mình, luôn nhạy cảm và hay tủi thân – để thế chỗ mà thôi.
Ý nghĩ ấy khiến một giọt nước mắt lăn ra, nhẹ nhàng trườn xuống má. Tôi quay đi chỗ khác vì không muốn anh nhìn thấy. Nhưng anh choàng tay ôm chặt lấy tôi. Từ tốn, ấm áp, dịu dàng. Đôi môi da diết dán chặt lên mắt, lên má, lên miệng tôi, nhẹ nhàng xóa đi nỗi đau buồn đó.
“Ever…”, anh thì thầm, giọng trầm lắng xa xôi, đôi mắt mênh mông sâu thẳm.
Cơ thể chúng tôi gần như quyện vào nhau. Bàn tay anh ban đầu chỉ là những vuốt ve chia sẽ ân cần, nhưng liền sau đó chuyển sang mơn man, cuốn hút, nóng bỏng và gấp gáp hẳn lên. Tôi cảm nhận được những tia lửa hừng hực trong ánh mắt anh. Môi anh ráo riết áp chặt vào gương mặt tôi, áp chặt vào hơi thở bối rối, luống cuống lẫn rộn ràng.