“Anh đã nói với em rồi mà...”.
Anh nhún vai, đưa lại cho tôi cái ba lô.
Tôi đứng trước mặt anh, người đẫm mồ hôi, thất thần, hoảng loạn. Tất cả những chuyện đã quên trước đó hiện về ngay trước mặt. Tôi nhớ đến gương mặt dính đầy máu của anh. Nhớ cảnh Haven kêu gào rên rỉ. Nhớ căn phòng kinh hoàng. Chắc chắn anh đã làm gì đó với tâm trí tôi, để tôi không nhớ gì suốt mấy ngày trước. Tôi cảm thấy cả người mình run lẩy bẩy trong cảm giác cô đơn và hoảng sợ.
“Ever!”.
Damen ứa nước mắt, đi về phía tôi, buông thõng hai cánh tay. “Em nghĩ anh làm tất cả điều này là để giết em sao?”.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy ánh mắt anh tràn đầy nỗi thống khổ.
“Đó không phải là kế hoạch của anh ư?”. Tôi nhìn chằm chằm. “Haven nghĩ rằng đó chỉ là một cơn mê sảng hoang dại. Nhưng tôi là người duy nhất biết sự thật. Tôi là người duy nhất biết anh quái ác đến dường nào. Chỉ có điều tôi không hiểu là tại sao anh không giết cả hai chúng tôi khi anh đã có cơ hội trong tay? Tại sao phải bận tâm tiêu diệt trí nhớ của tôi và để cho tôi sống?”.
“Anh không bao giờ làm điều gì tổn hại em. Chưa bao giờ và không bao giờ!”. Anh lắp bắp, cặp mắt dày vò những nỗi đau. “Em đã hiểu sai. Anh ra sức cứu Haven, chứ không làm hại cô ta. Chỉ vì em không chịu nghe!”.
“Vậy sao trông cô ta cứ như là sắp chết?”. Tôi mím chặt môi để nó không run.
“Bởi vì cô ta sắp chết thật!”. Anh nói với giọng khó chịu. “Cái hình xăm trên tay cô ta đã gây hại cho cô ta – nó đang giết cô ta. Khi em đi vào gặp anh và Haven trong phòng, anh đang cố hút chất độc từ tay cô ta, kiểu như người ta phải hút chất độc khi bị rắn cắn vậy!”.
Tôi lắc đầu. “Tôi biết tôi nhìn thấy cái gì mà”.
Damen nhắm mắt lại, lấy tay chà sóng mũi, hít một hơi thật sâu, rồi nhìn tôi. “Anh biết quang cảnh ấy trông như thế nào. Và anh biết em không tin anh. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều này. Ever, tin anh đi, em đã hoàn toàn hiểu sai vấn đề rồi!”.
Anh nhìn tôi bằng đôi mắt đen mãnh liệt, nhưng tôi không chấp nhận. Không tin một lời nào. Anh có hàng trăm năm, có thể là hàng ngàn năm để chuẩn bị cho mình những chiêu thức hoàn hảo, để đóng kịch như thật, nhưng nó chỉ là kịch mà thôi.
“Tất cả những gì tôi muốn là anh hãy trở về với cái quan tài của anh, trở về với thế giới phù thủy của anh, trở về nơi mà anh đã sống trước khi đến đây, và...”.
Tôi thở dài, cảm giác mình đang bị kẹt trong một cơn ác mộng và mong muốn để tỉnh giấc biết bao. “Hãy để tôi yên – hãy đi đi!”
Damen nhắm mắt lại và lắc đầu, vẻ mặt đầy đau khổ nhưng phải cố để đè nén một nụ cười.
“Trời đất, Ever... Anh không phải là ma cà rồng!”.
“Ồ, vậy hả? Vậy anh chứng minh đi!”. Tôi nói với giọng run run, nghĩ thầm không biết phải dùng đến thứ gì mới tiêu diệt được anh đây? Tỏi, thánh giá, gỗ nhọn… Hay gì nhỉ?
Nhưng anh chỉ cười.
“Em bớt trẻ con một chút được không? Anh không phải ma cà rồng. Chẳng có chuyện gì đâu!”.
“Tôi biết những gì tôi nhìn thấy”.