The Soda Pop
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Bất tử - Evermore

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:25 06/10/2013
» Lượt xem: 33738
↓Xuống cuối trang↓


Tất cả mọi người. Trong trạng thái ngất lịm. Chỉ trừ Damen và tôi.

Tôi nhìn xung quanh, há hốc mồm, cố tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng, tôi quay lại Damen, nhìn trừng trừng anh kết tội. Nhưng anh chỉ nhún vai và nói: “Đó là điều anh không muốn!”.

“Anh đã làm gì thế?”.

Tôi nhìn chằm chằm vào những thân hình mềm rũ, và hiểu ra. “Ôi trời ơi, anh giết họ! Anh giết hết mọi người!”.

Tôi hét lớn. Tim đập thình thịch mạnh đến mức tôi chắc là anh có thể nghe.

Nhưng Damen chỉ lắc đầu. “Thôi nào, Ever... Dĩ nhiên anh không có giết họ. Họ chỉ ngủ trưa một chút, chỉ vậy thôi!”.

Tôi né người ra sát cạnh ghế, mắt nhìn ra cửa, chỉ nghĩ đến từ “chạy trốn”.

“Em có thể thử, nhưng em sẽ không đi được xa đâu!”. Anh nhìn tôi, mặt rất bình tĩnh, giọng chắc chắn như thể đã nói là làm.

“Anh đọc được suy nghĩ của em à?”.

Tôi thì thầm, nhớ lại một số suy nghĩ bối rối của mình trước đây. Hai má tôi nóng bừng lên vì xấu hổ, trong khi mấy ngón tay ghì chặt vào cạnh bàn.

“Thường là vậy!’. Anh nhún vai. “Chính xác hơn thì... luôn luôn là vậy. Vâng!”.

“Đã bao lâu rồi?”. Tôi nhìn anh. Cái dự tính chạy trốn tan biến dần.

“Kể từ ngày đầu tiên gặp em...”.

Anh thì thầm, mắt dán vào tôi, truyền sự ấm áp vào máu tôi, truyền đi khắp cơ thể tôi.

“Là khi nào?”. Tôi lắp bắp, giọng run run, nhớ lại tấm hình của mình trên bàn anh, và tự hỏi anh đã theo đuổi tôi bao lâu rồi.

“Anh đâu có theo đuổi em!”. Damen cười lớn. Ít nhất là không giống như những gì em suy nghĩ”.

“Tại sao em phải tin anh?”.

“Bởi vì anh chưa bao giờ nói dối em”.

“Anh đang nói dối đó!”.

“Anh chưa bao giờ nói dối em những chuyện quan trọng...”, anh quay mặt đi.

“Ồ, thật sao? Vậy còn chuyện anh chụp hình tôi ngay cả trước khi anh vào học ở đây thì sao? Chuyện đó không quan trọng sao?”. Tôi giận dữ đổi cách xưng hô.

Damen thở dài. Cặp mắt anh đầy vẻ mệt mỏi.

“Anh... anh còn biết gì về tôi nữa?”.

Tôi đứng dậy, cơn giận dữ dịu hơn, nhưng tay thì vẫn ướt mồ hôi và run run, tim nhảy lung tung trong lòng ngực. Xung quanh tôi, mọi người đang sụp mặt xuống bàn. Miệng Stacia hãy còn mở. Craig đang ngáy rõ to. Thầy Robins thì trông rất hạnh phúc và thanh bình hơn lúc nào hết.

“Chuyện này xảy ra trong toàn trường? Hay chỉ một mình phòng này?”.

“Anh không chắc, nhưng anh nghĩ toàn trường!”.

Damen gật đầu, cười khi liếc nhìn xung quanh. Rõ ràng là anh rất hài lòng với chuyện do mình tạo ra.

Không nói thêm lời nào nữa, tôi đứng dậy, chạy ra khỏi cửa lớp, chạy xuống hành lang, băng qua sân trường, qua văn phòng. Chạy ngang qua những người thư ký và nhân viên văn phòng đang gục mặt xuống bàn ngủ, qua cổng trường, vào khu đậu xe, đến chỗ chiếc Miata màu đỏ của tôi.

Damen đứng chờ sẵn ở đó, chiếc ba lô của tôi đong đưa trên ngón tay anh.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,104,105,[106],107,108,123 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Bất, tử, Evermore, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 7
» Tổng: 33738 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>