Tôi nhắm mắt, lắc đầu, biết rằng mặc dù tôi choáng váng và kiệt sức nhưng tôi không hề bệnh. Ít nhất là không phải kiểu bệnh như cô nghĩ. Nó phức tạp hơn vậy nhiều, và không dễ chữa.
Tôi lăn qua một bên, lấy phần vải mềm quanh bao gối lau nước mắt mình. Sau đó, tôi quay lại đối mặt với cô.
“Đôi khi… Đôi khi nỗi đau bất chợt nổi lên tấn công con, và con cảm thấy không dễ chịu chút nào!”. Tôi nghẹn ngào, mắt lại đầy nước.
Cô nhìn tôi, gương mặt cô dịu đi. “Cô không nghĩ như vậy. Cô nghĩ con đã quen với cảm giác đó, sự trống rỗng, sự mất mát, và phần nào đó học được cách sống với những điều đó!”.
Cô cười, tự tay mình lau nước mắt cho tôi.
Khi cô nằm xuống bên cạnh tôi. Tôi nhắm mắt cảm nhận nỗi đau của cô và nỗi đau của chính tôi hòa làm một. Không có chỗ cho bắt đầu và không có chỗ cho kết thúc. Chúng tôi nằm bên nhau, khóc, nói đủ thứ chuyện, chia sẻ những điều mà đáng lẽ chúng tôi nên chia sẻ từ lâu. Đáng lẽ tôi nên mở lòng với cô. Đáng lẽ tôi không nên “xa lạ” với cô như thế.
Cuối cùng, cô ngồi dậy đi chuẩn bị bữa tối. Cô đưa cái túi xách tay cho tôi xem và bảo: “Nhìn nè, cô tìm thấy nó trong xe. Cô mua cái túi này lâu lắm rồi, hồi con mới dọn đến đây. Cô quên mất tiêu luôn là mình đã từng có nó…”.
Sau đó, cô ném cho tôi cái áo khoác màu hồng đào.
Cái áo mà ban sáng, tôi đã không nhớ là mình từng có.
Cái áo tôi không bao giờ mặc nữa, kể từ tuần đầu tiên đến trường.
Cái áo ấy, tôi mặc trong tấm hình mà Damen để trên bàn, mặc dù thời điểm đó chúng tôi chưa từng gặp nhau.
Ngày hôm sau đến trường, tôi lái xe ngang qua Damen, ngang qua chỗ đậu xe mà anh ta lúc nào cũng dành sẵn cho tôi. Tôi đỗ xe lại ở một nơi khác, hoàn toàn khác.
“Chuyện quái quỷ gì thế?”. Miles há hốc mồm. “Cậu chạy qua chỗ đậu xe thường ngày rồi! Giờ tụi mình phải đi xa biết bao nhiêu!”.
Tôi đóng cửa xe lại, đi vội ngang qua bãi đậu xe, ngang qua Damen. Anh đang dựa người vào chiếc xe của mình chờ tôi.
“Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?”. Miles chụp tay tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi. “Các cậu cãi nhau à?”.
Nhưng tôi chỉ lắc đầu và đi thẳng. “Sẽ chẳng có chuyện gì nữa!”. Tôi vừa nói vừa sải bước dài hướng về tòa nhà.
Mặc dù lần cuối cùng tôi thấy Damen, anh còn ở ngay phía sau tôi, nhưng khi tôi đi vào lớp và đến chỗ ngồi của mình, thì anh đã ngồi ở đó rồi. Cách duy nhất tôi có thể làm là trùm cái mũ lên đầu và mở iPod, cố tình lơ anh, trong khi chờ thầy Robins vào lớp.
“Ever…”. Damen thì thầm, trong khi tôi nhìn thẳng tới trước, tập trung vào mái tóc mới của thầy Robins.
“Ever, anh biết sao em buồn. Nhưng cho anh giải thích!”.
Tôi nhìn thẳng, giả vờ không nghe.
“Ever, làm ơn đi!”. Damen van xin.
Nhưng tôi hành động như thể anh không có ở đó.Damen thở dài, nhắm mắt lại.
“Được. Nhớ nhé. Tại em muốn vậy!”.
Và điều kế tiếp tôi biết là một tiếng động kinh khủng vang lên trong phòng khi mười chín cái đầu đập vào bàn.