“Không!” .
Tôi thảng thốt lên, lùi lại một bước, đầu quay cuồng, toàn thân lảo đảo.
“Anh là người tìm thấy em trong tai nạn xe ở trong rừng. Anh là người mang em trở lại!”.
Tôi lắc đầu. Mắt mờ đi vì những giọt nước mắt ràn rụa trào ra.
Không!
“Cặp mắt mà em nhìn thấy trong chuyến trở về của em chính là anh đó, Ever. Anh ở đó. Anh ở ngay bên cạnh em. Anh mang em trở lại với cuộc sống. Anh cứu em. Anh biết em nhớ. Anh có thể thấy điều đó trong suy nghĩ của em” .
“Không!”.
Tôi hét lên, bịt tai lại, nhắm mắt lại. Những giọt nước mắt tuôn tràn nơi khóe mắt. Tim tôi thắt lại từng cơn. Dạ dày đau nhói. Cả người tôi run rẩy trong cảm giác hoảng loạn tột cùng.
“Đừng nói nữa!”.
“Ever!”. Giọng của anh ngân lên, chiếm lấy suy nghĩ của tôi, chiếm lấy các giác quan của tôi. “Anh xin lỗi nhưng đó là sự thật. Em không có lý do gì để sợ anh!”.
Tôi ngồi khuỵu xuống đất, mặt úp vào đầu gối và khóc nức nở, hai vai run run.
“Anh không có quyền đến gần em, không có quyền quấy rầy em. Em kỳ dị là lỗi của anh! Em bị kẹt giữa cuộc sống khủng khiếp này là lỗi của anh! Tại sao anh không để em một mình, tại sao anh không để em chết đi, ngay trong tai nạn đó?”.
“Anh không thể chịu đựng nổi nếu mất em lần nữa!”.
Damen thì thào, quỳ xuống bên cạnh tôi.
“Không thể mất em lần này và không thể mất em…mãi mãi!”.
Tôi ngước lên nhìn anh, không biết ý anh là gì, nhưng hy vọng anh đừng giải thích gì thêm nữa. Tôi đã nghe đủ rồi. Tôi chỉ muốn dừng lại. Tôi chỉ muốn kết thúc.
Damen lắc đầu. Gương mặt quặn thắt nỗi đau.
“Ever, làm ơn đừng nghĩ thế, làm ơn đừng…”.
“Vậy ra… Anh chỉ đột nhiên quyết định mang em trở về, trong khi cả gia đình em đã chết?”.
Tôi mắt ngước nhìn Damen, trong đầu buốt lên một câu hỏi cuối cùng.
“Tại sao anh phải làm vậy? Anh có mạnh mẽ đến mức đủ sức làm người chết sống lại không? Tại sao anh không cứu gia đình em? Tại sao chỉ có mình em?”.
Một lần nữa, Damen cau mày khi phải chống chọi với những ánh nhìn phẫn uất và đau đớn trong tôi. Rồi anh thở dài.
“Anh không mạnh mẽ được như thế. Đã quá trễ, họ đã đi rồi. Nhưng em… Em nấn ná ở lại chưa chịu đi. Và anh nghĩ điều đó có nghĩa là em còn muốn sống nữa!”.
Vậy đó thật sự là lỗi của tôi rồi. Bởi vì tôi chần chừ, nấn ná, thơ thẩn trong khu vực chết tiệt đó, bị xao lãng bởi cây và hoa bao phủ xung quanh. Trong khi họ tiếp tục đi, đi qua bên kia, thì tôi một mình đòi ở lại...
Anh nhìn tôi rồi nhìn sang chỗ khác.
“Đi đi!”. Cuối cùng tôi cũng thốt lên được một câu. Tôi tháo chiếc vòng tay có cẩn pha lê ra và ném nó trả lại cho anh ta. Tôi muốn quên món quà ấy, quên anh, quên tất cả. Tôi đã thấy và đã nghe quá đủ rồi. “Đi đi. Em không bao giờ muốn gặp lại anh nữa!”.
“Ever, đừng nói như vậy trong khi em không thật sự nghĩ như vậy!”. Giọng anh van xin, yếu ớt lạ kỳ.