- Đừng cho nhiều quá bố ơi, nếu không chúng sẽ nhũn hết, Louis vừa nói vừa đẩy cánh tay bố nó ra.
- Đấy không phải là cái cớ để đánh đổ hết phần còn lại ra bàn như thế này! Antoine la lên khi với tay lấy tấm bọt thấm trên gờ bồn rửa bát.
Có tiếng gõ cửa, Antoine băng qua phòng khách. Cánh cửa chỉ vừa hé mở, thì Mathias, vẫn mặc nguyên pyjama, bước vào với vẻ dứt khoát.
- Cậu có cà phê không?
- Chào!
- Chào, Mathias trả lời và ngồi xuống cạnh Louis.
Cậu bé cúi gằm đầu xuống bát của mình.
- Ngủ ngon chứ? Antoine hỏi.
- Sườn trái của tớ ngủ rất ngon, còn sườn bên phải thì bị chật chỗ.
Mathias lấy một miếng bánh mì sấy trong giỏ đựng bánh rồi quệt đẫy bơ và mứt.
- Cái gì khiến cậu đến sớm quá vậy? Antoine vừa hỏi vừa đặt tách cà phê trước mặt bạn.
- Cậu đã bắt tớ di cư đến Vương quốc Anh hay Vương quốc Gulliver 0 và royllaume de Gulliver có cách đọc hơi giống nhau. Gulliver là nhân vật chính trong tiểu thuyết châm biếm và quái dị cửa Swift -1745 có tên Du ngoạn qua nhiều xứ sở xa lạ của bốn phần thế giới của Lemuel Gulliver được viết năm 1726) đấy hả?
- Có chuyện gì vậy?
- Chuyện rằng có một tia nắng mặt trời len vào bếp nhà tớ và rằng không thể chứa được hai người trong đó nên tớ đến dùng bữa sáng ở nhà cậu! Cậu có mật ong không?
- Ở ngay trước mặt cậu!
- Thật ra, tớ nghĩ là đã hiểu được, Mathias tiếp tục trong lúc cắn ngập miếng bánh mì phết bơ. Ở đây, ki-lô-mét trở thành dặm (một dặm bằng 1609 mét), độ Celsius -1744 trở thành độ Fahrenheit -1736 và "nhỏ" được chuyển đổi thành "bé tí bé ti".
- Tớ đã sang ông nhà hàng xóm của tớ dùng trà hai ba lần, tớ nhận thấy rằng chỗ đó đúng ra rất ấm cúng!
- Thế nhưng, nó không phải là ấm cúng, mà là bé tí bé tẹo!
Louis rời khỏi bàn và leo lên phòng mình lấy cặp sách. Lát sau, nó trở xuống.
- Nếu cậu không phiền, thì tớ sẽ đi đưa con trai đến trường. Cậu không đến hiệu sách à?
- Tớ đợi xe tải chuyển đồ tới.
- Cậu cần trợ giúp không?
- Ô không, chỉ mất vài khắc thôi mà, chỉ mất thời gian dỡ hai cái ghế và một cái gối thì cái chòi nhỏ của tớ đã ngồn ngộn đến phát nổ ra rồi!
- Tùy ý cậu thôi! Antoine trả lời với một giọng khô khốc. Sập cửa lại khi ra nhé.
Mathias đuổi kịp khi Antoine đã đến bên Louis trên thềm nhà.
- Cậu có khăn tắm sạch để ở chỗ nào? Tớ sẽ tắm nhờ ở đây, trong phòng tắm nhà tớ, phải giơ chân lên để giữ vòi hoa sen.
- Cậu làm tớ bực lắm rồi đấy! Antoine trả lời và rời khỏi nhà.
Louis ngồi trên ghế của khách trên chiếc Austin Healey và tự đóng khóa dây bảo hiểm an toàn cho mình.
- Hắn khiến mình bực thật sự, Antoine lẩm bẩm trong lúc cho xe chạy giật lùi trên phố.
Một chiếc xe tải của hãng Delahaye Moving đang loay hoay để đỗ trước cửa nhà anh.
* * *
Mười phút sau, Mathias gọi cầu cứu Antoine. Anh đã sập cửa cẩn thận, như bạn yêu cầu, nhưng chùm chìa khóa của anh lại nằm trên mặt bàn trong phòng ăn. Những người được thuê chuyển nhà đang chờ trước cửa còn anh thì vẫn trong bộ pyjama đứng giữa phố. Antoine vừa mới thả Louis xuống trường, liền quay ngược lại.