- Anh đã có quyết định gì rồi chứ?
- Vẫn chưa, Antoine trả lời.
- Tôi sẽ chẳng có được thiết bị vệ sinh đúng thời hạn mất. Tôi phải gửi đơn đặt hàng muộn nhất là tối nay.
Mathias tiến lại gần họ.
- Xin lỗi, anh nói, vẻ bực mình. Cậu không bắt tớ đi xuyên London để đến giúp cậu giải quyết một vấn đề về nhà xí chứ hả?
- Chờ tớ một lát được chứ? Antoine trả lời trước khi quay về phía người chủ dự án của mình. Những tay cũng ứng vật tư của anh ấy mà, họ làm tôi bực mình lắm rồi đấy, McKenzie ạ!
- Tôi cũng thế, bọn cung ứng vật tư khiến tôi bực cả mình, Mathias vừa lặp lại vừa ngáp.
Antoine đưa mắt công kích bạn mình, Mathias phá lên cười.
- Thôi nào, tớ lấy xe của cậu, còn cậu thì bảo tay trưởng hãng chở về nhé. Được chứ hả McKenzie?
Antoine giữ cánh tay Mathias và kéo về phía mình.
- Tớ cần biết ý kiến của cậu, hai hay bốn?
- Nhà xí ấy hả?
- Đây là một nơi chứa xe bò trước đây và hãng đã mua lại từ năm ngoái. Tớ đang lưỡng lự không biết chia nó làm ba hay bốn căn hộ.
Mathias đưa mắt ngắm xung quanh mình, anh ngẩng đầu nhìn gian gác lửng, lại quay quanh mình một lần nữa rồi hai tay chống nạnh.
- Một căn thôi!
- Thôi được rồi, lấy xe ôtô đi!
- Cậu hỏi thì tớ trả lời cậu thôi!
Antoine bỏ mặc Mathias và quay lại gặp những người thợ xây đang chăm chú phá một cái lò sưởi cũ kỹ. Mathias tiếp tục quan sát ngôi nhà, anh trèo lên gác, tiến gần lại một bản vẽ treo trên tường, quay lại phía lan can căn gác lửng, dang rộng hai cánh ta và kêu lên bằng một giọng vang như sấm:
- Một căn hộ duy nhất, hai nhà xí, thoải mái cho tất cả mọi người!
Sửng sốt, những người công nhân ngẩng đầu lên, trong lúc Antoine, tuyệt vọng đưa tay ôm đầu.
- Mathias, tớ đang làm việc! Antoine kêu lên.
- Nhưng tớ cũng đâu có chơi!
Antoine trèo vội lên các bậc cầu thang để đến gặp Mathias trên gác.
- Cậu chơi trò gì thế?
- Tớ có một ý thưởng thế này! Bên dưới, cậu sửa sang cho chúng ta một phòng lớn và ở đây, cậu chia gian gác làm hai phần... theo chiều thẳng đứng, Mathias nói thêm trong lúc lấy hai bàn tay mình vạch ra một đường ranh giới tưởng tượng.
- Theo chiều thẳng đứng hả? Antoine tiếp tục, giận điên lên.
- Khi còn bé, biết bao lần chúng ta đã nói rằng sẽ chia sẻ cùng một mái nhà, cậu độc thân, tớ cũng vậy, đúng là một dịp mơ cũng không thấy chứ lại.
Mathias duỗi thẳng hai cánh tay đang bắt chéo và lặp lại "chia dọc ra".
- Chúng ta không còn là những chú nhóc nữa rồi! Và nếu như một trong hai ta về nhà với một người đàn bà, thì sẽ chia cô ta như thế nào đây hả? Antoine vừa cười vừa thì thầm.
- Thế thì..., nếu ai trong hai chúng ta về nhà với một cô ả thì hắn sẽ... đi ra ngoài!
- Ý cậu muốn nói, không được có đàn bà trong nhà à?