Sophie nín thinh, ánh mắt cô hết nhìn Audrey lại chuyển sang Mathias rồi lại từ Mathias chuyển sang Audrey. Và khi cả hai người đi khỏi, cô không thể ngăn mình nghĩ rằng Yvonne đã nhìn đúng sự việc. Nếu như một ngày nào đó Mathias nghe phong thanh được cuộc hội thoại của bà, thì anh chắc sẽ thực sự muốn giết sống bà mất.
Xe taxi đi ngược lên đại lộ Old Brompton Road. Ở chỗ rẽ vào đường Clareville Grove, Mathias đưa tay chỉ ngôi nhà mình.
- Nó có vẻ rộng đấy nhỉ, Audrey nói.
- Nó khá duyên dáng.
- Hôm nào anh mời em đến thăm nhà chứ?
- Ừ, một hôm nào đó..., Mathias trả lời.
Cô dựa đầu mình vào cửa kính. Mathias vuốt ve bàn tay cô, Audrey trầm ngâm.
- Em chắc chắn không muốn đi ăn tôi thật chứ? Anh hỏi. Em trông có vẻ gì lạ lắm.
- Em bị chóng mặt, nhưng nó sẽ qua thôi.
Mathias đề nghị xuống đi bộ, không khí buổi tối sẽ làm cô khỏe hơn. Xe taxi thả họ dọc theo sông Tamise. Họ ngồi trên một chiếc ghế băng, ngay đầu con đê chắn sóng. Trước mặt họ, những luồng ánh sáng của tòa nhà cao tầng Oxo phản chiếu dưới lòng sông.
- Tại sao anh lại muốn đến đây? Audrey hỏi.
- Bởi vì, kể từ cái dịp nghỉ cuối tuần của chúng mình, anh đã quay lại đây nhiều lần. Đây cũng gần là nơi của chúng mình vậy.
- Đó không phải là điều mà em muốn hỏi anh, nhưng cái ấy chẳng còn quan trọng nữa.
- Có chuyện gì không ổn hả em?
- Chẳng gì cả, em đảm bảo với anh mà, những thứ xuẩn ngốc vụt đến trong đầu em, nhưng em đã xua chúng đi rồi.
- Vậy thì em đã muốn đi ăn rồi chứ?
Audrey mỉm cười.
- Anh cho rằng một ngày nào đó anh có thể lên được trên cao kia không? Cô hỏi và ngẩng đầu lên.
Ở tầng trên cùng, những khung cửa sổ nhà hàng rực rỡ ánh đèn.
- Một ngày nào đó, có thể, Mathias trả lời vẻ nghĩ ngợi.
Anh kéo Audrey về phía con đường đi dạo dọc theo bờ sông.
- Câu hỏi mà em muốn đặt ra cho anh là thế nào thế?
- Em tự hỏi tại sao anh lại đến sống ở London nhỉ.
- Anh hình dung là để được gặp em, Mathias trả lời.
Vừa bước vào căn hộ ở Brick Lane, Audrey kéo ngay Mathias vào phòng ngủ. Trên một chiếc giường được sửa soạn vội vàng, họ nằm đó hết cả phần còn lại của buổi tối, quấn chặt lấy nhau; thời gian càng trôi đi bao nhiêu, thì dấu ấn về khoảng thời gian bực mình ở quán của Yvonne càng được xóa nhòa đi bấy nhiêu. Vào nửa đêm, Audrey thấy đói, tủ lạnh trống không. Họ mặc quần áo vội vàng và chạy nhanh xuống khu Spitalfields. Họ ngồi sâu trong một trong những nhà hàng mở cửa suốt đêm. Khách hàng ở đây thì hỗn tạp. Ngồi cạnh bàn những nhạc sĩ, họ cũng tham gia vào cuộc hội thoại. Và trong lúc Audrey hừng hực ủng hộ việc chống lại ý kiến của những người khác rằng Chet Baker từng là một nhạc công chơi kèn trompet lớn hơn nhiều so với Miles David, thì Mathias nhìn như muốn nghiến ngấu lấy cô.
Những con hẻm nhỏ của London thật đẹp, khi cô khoác tay đi bên anh. Họ lắng nghe âm thanh những bước chân của họ, đùa rỡn với những cái bóng của họ đổ dài tr