Bên nhà anh, tầng trệt hoàn toàn trống hoang. Treo lơ lửng trên trần nhà, một ngọn đèn điện đung đưa ở đầu dây quăn queo, tỏa ra một thứ ánh sáng sầu thảm. Anh buông rơi gói đồ xuống sàn nhà và leo lên thăm trên tầng. Hai phòng được thông với phòng tắm. Anh đặt vali xuống chiếc giường gập mà Antoine đã kê cho anh. Trên một két hàng được sử dụng làm bàn ngủ, anh thấy lời nhắn của anh bạn chào đón anh đến ở trong ngôi nhà mới của mình. Anh bước lại gần cửa sổ, phía dưới, mảnh vườn trải dài vài mét trong một đường cỏ hẹp. Mưa bắt đầu chảy thành dòng trên các hàng gạch hoa. Mathias cuốn tròn lá thư của Antoine trong lòng bàn tay mình và để nó rơi xuống nền nhà.
Nhưng bậc cầu thang lại vang lên dưới bước chân anh, anh lấy gói hàng để ngay lối ra vào, ra khỏi nhà và đi lên phố theo hướng ngược lại. Phía sau anh, một tấm ri-đô được kéo lại ở cánh cửa sổ bên nhà Antoine.
Khi quay lại Bute Street, Mathias mở hé cửa hiệu sách. Nơi đây vẫn còn bốc mùi sơn. Anh bắt đầu gỡ từng tấm bạt che ra khỏi các kệ bày sách. Cửa hàng rõ ràng là không rộng, nhưng những tủ sách tận dụng toàn bộ chiều cao đáng giá dưới trần nhà. Mathias thoáng nhìn thấy chiếc thang cũ trượt trên rãnh bằng đồng. Hồi nhỏ, anh mắc chứng chóng mặt và không thể chữa khỏi, do vậy anh quyết định toàn bộ những tác phẩm không ở trong tầm tay với, có nghĩa là cao hơn hàng thứ ba sẽ không nằm trong số hàng bán, mà chỉ để trang trí. Anh bước ra khỏi cửa hàng và ngồi xổm trên vỉa hè để mở gói đồ. Anh lặng ngắm tấm biển bằng men sứ mà anh đang cầm và mơn man những đầu ngón tay trên hàng chữ: "Hiệu sách Pháp". Vòm cửa hoàn toàn phù hợp để treo biển. Anh lấy trong túi mình ra bốn chiếc vít dài, cũng cũ kỹ như tấm biển hiệu, và mở con dao Thụy Sĩ của mình ra. Bỗng một bàn tay đặt lên vai anh.
- Cầm lấy này, Antoine nói và chìa cho anh một chiếc tuốc-nơ-vít, cậu cần một chiếc lớn hơn thế.
Và trong lúc Antoine giữ tấm biển, Mathias vặn bằng tất cả sức lực của mình, khiến chiếc vít cắm sâu vào trong gỗ.
- Ông tớ có một hiệu sách ở thành phố Smyrne (bây giờ có tên là Imir, một thành phố cảng của Thổ Nhĩ Kỳ, trên biển Egé). Khi thành phố bị đốt cháy, tấm biển hiệu này là vậy duy nhất mà ông đã có thể đem theo. Hồi tớ còn là một thằng bé, thi thoảng ông vẫn lôi nó ra từ một ngăn kéo tủ búp-phê của ông, đặt lên bàn trong bếp và kể cho tớ nghe chuyện ông đã gặp bà như thế nào, ông đã say mê bà ra sao, và làm thế nào mà, mặc dù có chiến tranh, họ vẫn chưa bao giờ hết yêu nhau. Tớ không biết mặt bà, bởi bà chẳng bao giờ trở về từ trại tập trung (ý nói từ các trại tập trung của Đức quốc xã dành cho các người Do Thái. Marc Levy là người Do Thái, nên hầu như các tác phẩm của ông đều ít nhiều đề cập đến vấn đề này).
Tấm biển đã được treo lên, đôi bạn ngồi trên bao lơn của hiệu sách, dưới ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ một ngọn đèn đường trên phố Bute Street, người này lắng nghe sự im lặng của người kia.
III
Tầng trệt của ngôi nhà ngập tràn ánh nắng, Antoine lấy hộp sữa trong tủ lạnh và rót ngập bát ngũ cốc của Louis.