“Họ sẽ bị giết, cả lũ ngựa của chúng ta nữa, và toàn bộ kho đồ của chúng ta thế là mất sạch,” các chú lùn khác rền rĩ. “Chúng ta chẳng làm gì được.”
“Nói bậy!” Thorin nói, lấy lại thái độ đường hoàng của mình. “Chúng ta không thể bỏ mặc họ. Hãy vào bên trong đi cậu Baggins và Bili, cả hai cậu Fili và Kili nữa - lão rồng không thể bắt được tất cả chúng ta. Còn các cậu khác nghe đây, dây thừng đâu? Nhanh lên!”
Đó có lẽ là những khoảnh khắc tồi tệ nhất mà họ từng trải qua. Những âm thanh khủng khiếp đầy giận dữ của lão rồng Smaug đang vang lên trong các hốc đá tít trên cao; bất kỳ lúc nào lão cũng có thể đùng đùng sà xuống hoặc lồng lộn bay quanh mà tìm ra họ đang cuống cuồng kéo thừng bên rìa vách đá chênh vênh. Bofur được kéo lên, và tất cả vẫn an toàn. Bombur được kéo lên, vừa thở phì phò vừa nguyền rủa trong lúc những sợi thừng kêu cót két, nhưng tất cả vẫn bình yên. Dụng cụ và mấy bọc đồ được kéo lên, rồi nguy hiểm ập đến với họ.
Nghe có tiếng vù vù. Ánh sáng đỏ rọi tới mỏm nhọn của những tảng đá dựng đứng. Lão rồng đã đến.
Họ chỉ vừa kịp lao vội trở lại đường hầm, vừa chạy vừa kéo những bọc đồ, thì lão rồng Smaug từ phía Bắc đã lao tới, liếm những lưỡi lửa khắp các sườn núi và vỗ đôi cánh khổng lồ tạo ra một âm thanh nghe như tiếng gió gào. Hơi thở nóng rực của lão thổi cháy quăn đám cỏ phía trước cánh cửa, và phả vào trong qua cái khe hở mà họ vừa chạy vào khiến họ bị cháy xém trong lúc nằm trốn ở đó. Ngọn lửa bốc cao bập bùng và bóng đen của những tảng đá nhảy múa. Rồi bóng tối lại ập xuống khi lão lướt qua. Lũ ngựa hí thất thanh vì hoảng sợ, rứt tung dây buộc và điên cuồng phóng đi. Lão rồng sà xuống và quay mình đuổi theo chúng, rồi mất dạng.
“Thế là đi đời những con vật tội nghiệp của chúng ta rồi!” Thorin nói. “Chẳng cái gì có thể thoát khỏi lão rồng Smaug một khi đã lọt vào tầm mắt lão. Chúng ta đang ở đây và chúng ta sẽ phải lưu lại đây, trừ phi có cậu nào muốn cuốc bộ suốt mấy dặm đường dài trơ trụi để trở lại dòng sông trong lúc lão rồng Smaug đang cảnh giác!”
Đó chẳng phải một ý nghĩ vui vẻ gì! Họ bò xuống sâu hơn xuôi theo đường hầm và run rẩy nằm đó trong hơi nóng ngột ngạt cho tới khi bình minh đến lờ mờ qua khe cửa. Suốt đêm ấy thỉnh thoảng họ lại nghe thấy tiếng gầm của lão rồng vang rền rồi lại lướt đi và sau đó lắng dần, trong lúc lão bay lượn vòng săn tìm quanh sườn núi.
Cứ nhìn vào đàn ngựa và những dấu vết của khu trại phát hiện được, lão đoán rằng những kẻ này đến từ dòng sông và vùng Hồ, chúng đã trèo lên sườn núi từ cái thung lũng nơi đàn ngựa đang đứng; nhưng cánh cửa bí mật đã cản trở con mắt lùng sục của lão, và cái hốc nhỏ có vách cao bao quanh đã ngăn những ngọn lửa khốc liệt nhất của lão. Lão đã uổng công săn tìm rất lâu cho tới khi bình minh đến khiến cơn thịnh nộ của lão hạ nhiệt và lão quay trở về cái giường bằng vàng của mình để ngủ - và để lấy thêm sức mạnh. Lão sẽ không quên hoặc tha thứ cho cái vụ trộm kia, cho dù một ngàn năm sau lão có biến thành hòn đá âm ỉ hận thù, song lão có thể chờ đợi. Lão thong thả và lặng lẽ trườn về hang ổ của mình rồi lim dim nhắm mắt.