Lão Smaug nằm, đôi cánh cụp lại như một con dơi đồ sộ, mình lão hơi lật sang một bên, nên anh chàng hobbit có thể nhìn thấy phần bên dưới và cái bụng dài tái nhợt của lão bám đầy vàng ngọc do lão nằm một thời gian dài trên cái giường quý giá của lão. Phía sau lão, nơi gần những bức tường nhất, người ta có thể thoáng thấy áo giáp, mũ sắt, rìu, gươm giáo treo la liệt; và ở đó còn có hàng dãy vại thùng lớn chất đầy của cải chẳng ai đoán được giá trị đến dường nào.
Bảo rằng Bilbo rất kinh ngạc thì quả là một sự mô tả hoàn toàn không phù hợp. Chẳng còn ngôn từ nào để diễn đạt sự choáng ngợp của anh chàng, bởi con người đã thay đổi thứ ngôn ngữ mà họ học được từ các tiên vào cái thời mà toàn thể thế gian đều tuyệt diệu. Trước đó Bilbo đã từng được kể và nghe hát về kho báu của lão rồng, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng ra vẻ huy hoàng, mê đắm và lộng lẫy của một kho báu như vậy. Niềm đam mê và khát khao của giống người lùn ngập tràn và xuyên thủng cõi lòng Bilbo; anh chàng đờ người ra mà chằm chằm nhìn số vàng vô giá không thể nào đong đếm được kia, gần như quên cả lão rồng khủng khiếp đang canh gác.
Anh chàng cứ nhìn chằm chằm mãi tưởng như đến hàng thế kỷ; và trước khi bị mê hoặc gần như mất hết cả ý chí, anh chàng lẻn ra khỏi bóng tối của khuôn cửa, đi qua sàn hầm tới cái rìa gần nhất của đống báu vật. Phía trên anh chàng, lão rồng say ngủ đang nằm đó, một mối đe dọa khủng khiếp ngay cả khi lão đang trong giấc ngủ. Anh chàng nắm lấy một cái bình lớn có hai quai, vừa đủ nặng với sức vóc của mình, rồi đưa mắt nhìn lên phía trên đầy vẻ sợ hãi. Lão Smaug cục cựa một bên cánh, xòe một bộ móng vuốt, tiếng ngáy ầm ầm của lão nghe có vẻ khác trước.
Lập tức anh chàng bỏ chạy. Song lão rồng không tỉnh dậy - vẫn chưa - mà ngợp vào những giấc mơ khác của lòng tham và bạo lực. Lão nằm đó trong căn phòng lớn do ăn cướp mà có trong lúc anh chàng hobbit nhỏ bé ì ạch chạy ngược trở lại đường hầm dài dằng dặc. Tim anh chàng đập rộn còn chân thì run rẩy bồn chồn hơn lúc đi xuống, nhưng anh chàng vẫn giữ chặt cái bình, trong đầu chỉ còn nghĩ: “Ta làm được rồi! Cái này sẽ cho họ thấy. ‘Giống một anh bán tạp hóa hơn là một tay trộm!’ Chà, chúng ta sẽ không còn nghe thấy câu này nữa.”
Anh chàng cũng chẳng nghe thấy câu ấy nữa. Balin vui mừng khôn xiết khi gặp lại anh chàng hobbit, vừa vui thích lại vừa không kém phần ngạc nhiên. Chú bế anh chàng lên và mang anh chàng ra ngoài. Lúc đó đã là nửa đêm và những đám mây đã che khuất các vì sao, song Bilbo cứ nằm nhắm mắt, vừa thở hổn hển vừa tận hưởng cái cảm giác được hưởng gió mát lần nữa, hầu như chẳng để ý gì đến niềm hân hoan của các chú lùn, hay đến việc họ ca ngợi và vỗ về anh chàng thế nào rồi họ tự nguyện cùng gia đình và các thế hệ sau sẵn sàng phục vụ anh chàng ra sao.
Các chú lùn còn đang chuyền tay nhau cái bình kia và chuyện trò thích thú về việc tìm lại được kho báu của mình thì bỗng một tiếng ầm lớn vang dội trong lòng quả núi như thể ngọn núi lửa cũ đã quyết bắt đầu phun trào một lần nữa. Cánh cửa phía sau họ bị kéo gần đóng kín nhưng bị một hòn đá cản lại, và những âm vang hãi hùng của tiếng gầm thét và tiếng giậm chân từ thẳm sâu bên dưới dội ngược lên theo đường hầm dài khiến mặt đất dưới chân họ run rẩy.