Khi đó các chú lùn quên bẵng niềm vui cùng những lời huênh hoang đầy tự tin trước đó không lâu và co rúm cả lại vì sợ hãi. Vẫn còn phải tính đến lão Smaug. Nếu các bạn ở gần một con rồng còn đang sống mà không tính đến nó thì thật không ổn. Lũ rồng có thể không thật sự cần đến tất cả của cải của chúng, nhưng chúng thường biết chính xác số của cải đó đến từng đồng cân, đặc biệt khi chúng đã sở hữu nó từ lâu; Smaug không phải là ngoại lệ. Lão đã mơ một giấc mơ khó chịu (nổi bật một cách khó ưa trong giấc mơ đó là một chiến binh, tuy vóc người rất nhỏ bé nhưng lại được trang bị một thanh kiếm sắc và lòng dũng cảm tuyệt vời) rồi lão bắt đầu chập chờn, và từ giấc ngủ chập chờn lão hoàn toàn tỉnh giấc. Thoáng có mùi hơi lạ trong hang của lão. Liệu có thể là gió lùa từ cái lỗ nhỏ kia không? Từ trước lão đã chẳng bao giờ hài lòng về cái lỗ đó, dù rằng nó rất nhỏ, và lúc này lão chằm chằm nhìn nó với vẻ nghi ngờ mà tự hỏi vì sao lão đã chẳng lấp nó lại. Mới đây thôi lão ngờ ngợ là đã nghe thấy một tiếng gõ khẽ vọng đến từ tít trên cao tới hang ổ của mình. Lão cựa quậy rồi vươn cổ ra đánh hơi. Rồi lão nhớ ra cái bình.
Lũ trộm! Phải đốt! Phải giết! Một chuyện như thế này chưa từng xảy ra kể từ khi lão tới Quả Núi. Cơn thịnh nộ của lão thật không sao tả xiết - thứ thịnh nộ mà người ta chỉ thấy khi bọn nhà giàu thừa thãi của cải bỗng nhiên bị mất một thứ gì đó mà chúng có từ lâu nhưng lại chẳng bao giờ sử dụng hoặc cần đến. Lão phun lửa, hành lang bốc khói, lòng núi rung chuyển. Lão lao đầu vào cái lỗ nhỏ kia nhưng chẳng ăn thua, rồi cuộn tròn mình lại, gầm lên như sấm dưới lòng đất, lão phóng vụt đi từ dưới hang sâu qua cửa lớn, vọt qua các hành lang rộng thênh thang của cung điện lòng núi và lao thẳng lên Cổng Trước.
Lão chỉ nghĩ đến một điều duy nhất là phải săn lùng khắp quả núi cho tới khi tóm được tên trộm và xé nhỏ hắn ra mà giẫm nát. Lão thoát ra ngoài từ Cổng Trước, nước bốc hơi réo rít dữ dội, và lão bay vút lên rực sáng cả không trung, rồi lão nằm đó, trên đỉnh núi, giữa một đám lửa tung tóe sắc lá cây và đỏ rực. Các chú lùn, nghe thấy tiếng ầm ầm kinh hồn bạt vía khi lão rồng đang bay, vội thu mình nép vào bức vách trên nền đất đầy cỏ mọc, co rúm dưới những tảng đá mòn, hy vọng làm thế nào đó thoát khỏi đôi mắt khủng khiếp của lão rồng đang săn mồi.
Lại một lần nữa, nếu không có Bilbo, hẳn là tất cả bọn họ đã bị giết tại đó. “Nhanh lên! Nhanh lên!” anh chàng hổn hển nói. “Cái cửa! Đường hầm! Ở đây không ổn đâu!”
Sực tỉnh nhờ những lời nói ấy, họ vừa toan bò vào đường hầm thì Bifur kêu to, “Các anh em họ của tôi! Bombur và Bofur - chúng ta đã quên mất họ rồi, họ ở dưới thung lũng kia kìa!”