- Bây giờ tụi mình làm gì?
- Tao nghĩ tụi mình... tụi mình nên xem xét chung quanh, đúng không? Chuyện này lạ lùng quá.
Will ngạc nhiên quá. Nó ráng sắp xếp suy nghĩ cho đâu ra đó, vì đã ngấm cơn phấn khích cực độ của khám phá thứ nhất và đã hấp thu sự thôi thúc không cưỡng được phải thám hiểm và hiểu biết hơn. Nó moi cái máy chụp hình ra và bắt đầu chụp hình, miệng lẩm bẩm:
- Phải ghi lại.
- Đừng, Will! Ánh đèn flash!
- Úi, xin lỗi.
Nó lẳng cái máy chụp hình ra sau cổ.
- Để tới đằng kia vậy.
Không nói thêm lời nào nữa với Chester, Will đột nhiên sải bước băng qua con đường rải đá về phía những ngôi nhà. Chester đi theo sau thằng bạn nhà thám hiểm, vừa cúi lom khom vừa càm ràm trọng miệng, mắt thì liếc ngược liếc xuôi con đường để tìm dấu hiệu của sự sống.
Những tòa nhà trông như thể được đục đẽo ra từ chính những bức tường, giống những hóa thạch kiến trúc được khai quật nửa chừng. Các mái nhà được nối với những bức tường cong thoai thoải phía sau, và nơi mà lẽ ra là ống khói thì có một hệ thống những ống dẫn bằng gạch nhô lên trên chỗ cao nhất của các mái nhà, rồi chạy lên những bức tường rồi biến mất phía trên, như những cột khói hóa đá.
Khi tụi nó đi tới lề đường, ngoài tiếng chân của tụi nó, chỉ vang lên mỗi âm thanh vo ve trầm trầm, dường như vọng lên từ chính lòng đất. Tụi nó đứng lại một lát để xem xét một ngọn đèn đường.
- Nó giống như...
- Đúng.
Will cướp lời, bất giác thọc tay vào túi nơi trái cầu phát sáng của cha nó được gói cẩn thận trong một cái khăn tay. Trái cầu thủy tinh của ngọn đèn đường là phiên bản lớn hơn trái cầu của nó rất nhiều và được treo bằng bốn cái ngạnh trên đỉnh cột đèn bằng gang. Hai con mối trắng như tuyết chờn vờn bay vòng quanh như những mặt trăng lờ đờ, những đôi cánh khô rang của chúng đập cả vào mặt kính của trái cầu.
Will bỗng nhiên sững người, nó ngửa đầu ra hít hửi – trông không có vẻ gì là bọn chuột trên bánh xe răng cưa. Chester lo lắng hỏi:
- Chuyện gì? Không có thêm rắc rối chứ?
- Không, chỉ là chợt nghĩ... Tao ngửi thấy một thứ. Một loại như... amoniac... một thứ hăng hắc. Mày có để ý không?
Chester hít hửi nhiều lần:
- Không. Tao hy vọng thứ đó không độc.
- Ôi, thứ gì đi nữa, bây giờ nó cũng biến mất rồi. Mà tụi mình vẫn không sao hết, đúng không?
Chester đáp, nhìn lên cửa sổ những tòa nhà.
- Cho là như vậy. Nhưng mày có nghĩ là có người thực sự sống ở đây không?
Tụi nó chuyển hướng chú ý đến ngôi nhà gần nhất, ngôi nhà im lìm và ghê ghê, như thể thách chúng dám đến gần.
- Tao không biết.
- Vậy thì mấy thứ này ở đây để làm gì?
- Chỉ có một cách để tìm hiểu.
Tụi nó rón rén đi về phía ngôi nhà. Kiến trúc nhà đơn giản và thanh lịch, xây dựng bằng đá sa thạch, hầu như theo phong cách George. Tụi nó chỉ có thể thấy những bức màn thêu dày cui phía sau những cửa sổ mười hai khung ở mỗi bên khung cửa chính, cửa chính được sơn bóng màu xanh lá cây và trên cửa có tay gõ và nút nhấn chuông bằng đồng bóng loáng.