Nó nhìn xuống bên phải nó, tìm một nắm đấm và giật mạnh, đẩy ô cửa trượt ngang. Nó nghiến lên khủng khiếp trên đường rãnh. Will giật lùi một bước kinh ngạc: trong lúc hấp tấp nó đã không để ý là tấm lưới cản thực ra là một kiểu cổng trượt. Bây giờ nó đứng nhìn cánh cổng mở ra trước mắt. Khi Chester đã đẩy tấm lưới lùi đến sát mí, tụi nó có được tầm nhìn không bị vướng suốt đường thông tối hù bên dưới: một vực thẳm.
Chester rùng mình, níu chặt lấy cạnh của cánh cổng thang máy cũ kỹ khi cái nhìn chăm chú của nó bị chiều sâu thẳng đứng nuốt chửng.
- Rớt xuống là toi đời!
Will đã thôi chú ý đến đường thông thang máy và bắt đầu nhìn quanh gian phòng sắt phía sau tụi nó. Đúng y như rằng, nó tìm thấy trên bức tường bên cạnh nó có gắn một cái hộp nhỏ làm bằng gỗ đen, ở chính giữa nhô ra một cái nút đồng đã xỉn màu. Nó la lên đắc thắng:
- Đúng chóc!
Và không nói một lời với Chester, Will ấn cái nút, cảm giác nhờn nhờn dưới ngón tay.
Chẳng có gì xảy ra.
Nó thử lần nữa.
Và một lần nữa. Không có gì hết.
Will hét, không thể nào kiềm chế cơn phấn khích.
- Chester, đóng cổng lại, đóng lại!
Chester đóng chặt cánh cổng và Will đập mạnh lên cái nút một lần nữa. Có sự rung chuyển xa xa, và từ dưới sâu của đường thông vọng lên tiếng lanh canh. Và rồi dây cáp giật nẩy một cái hồi sinh và bắt đầu chuyển động, đường thông thang máy ầm ầm tiếng nghiến của thiết bị kéo bằng tời, có lẽ đặt không xa chỗ tụi nó lắm. Tụi nó lắng nghe vọng âm va chạm của chiếc thang máy đang tiến đến gần.
Chester quay sang Will, nét mặt nó có vẻ dè chừng.
- Dám cá là nó xuống tới trạm tàu điện ngầm.
Will cau mày bực bội:
- Đời nào. Tao đã bảo là ở vùng này không có gì hết. Phải là một cái gì khác.
Niềm lạc quan của Chester bốc hơi, mặt nó lại xìu xuống khi cả hai lại bước đến gần cổng thang máy, tựa đầu vào tấm lưới để cho ánh đèn soi trên mũ của tụi nó soi xuống đường thông tối ngòm.
Chester nói:
- Này, nếu tụi mình không biết nó là cái gì... thì vẫn còn thời gian để quay trở lại.
- Thôi đi, chúng ta không thể bỏ cuộc. Không được bỏ cuộc lúc này.
Cả hai đứa đứng thêm hai phút lắng nghe cái thang máy đến gần, Chester mới lại nói:
- Nếu có người trong thang máy thì sao?
Nó lùi xa cái cổng và lại bắt đầu hoảng hốt.
Nhưng Will không thể nào tự kéo mình ra được:
- Khoan đã, tao không thể... vẫn còn tối quá... chờ tí! Tao có thể thấy nó rồi, tao thấy nó rồi! Nó giống như cái buồng thang máy của thợ mỏ!
Đăm đăm nhìn cái thang máy nhích từng phân ì ạch về phía tụi nó, Will nhận ra nó có thể nhìn xuyên qua tấm lưới sắt dùng như cái nóc buồng thang máy. Nó quay sang nói với Chester:
- Mày yên tâm chứ? Chẳng có ai trong đó.