Khi Will xem xét cảnh tượng, nó thấy chỉ có một thứ dường như ở trật chỗ, ấy là cái xe cút kít đựng đầy đất và đá nhỏ đặt bên cạnh cửa để ra vào khu vườn. Nó nói:
- Tao thắc mắc cái đó làm cái gì ở đây?
Rebecca nhún vai. Wilỉ nói tiếp:
- Buồn cười. Tao từng thấy ba đẩy một xe như vậy ra công viên.
Rebecca cau mày suy nghĩ, hỏi lại
- Hồi nào?
- Khoảng chừng hai tuần trước... lúc nửa đêm. Tao đoán có thể ba đem mấy thứ này vô đây để phân tích hay làm gì đó.
Will thò tay vào xe cút kít, hốt một nắm đất rời trong lòng bàn tay, xem xét tỉ mỉ, dùng ngón tay trỏ dò quanh. Rồi nó đưa nắm đất lên mũi hít một hơi sâu. Nó tuyên bố:
- Chứa nhiều đất sét.
Nó thọc cả hai tay vào đất, bốc lên hai nắm to mà nó vắt chặt rồi thả lỏng ra, để chúng rơi vãi trở xuống thùng xe cút kít. Nó quay sang nhìn Rebecca với vẻ mặt kỳ quặc. Con nhỏ sốt ruột:
- Cái gì vậy?
Will nói:
- Tao đang tự hỏi là cái đống này có thể từ đâu ra? Nó...
- Anh đang lảm nhảm về cái gì? Rõ ràng là ba không có ở dưới này, và không có gì trong những thứ này có thể giúp chúng ta tìm ra ba.
Rebecca nói bằng một giọng dữ dội đến nỗi Will nín thinh luôn. Con nhỏ bảo:
- Thôi, chúng ta trở lên nhà trên.
Không đợi Will trả lời, con nhỏ giẫm bước đùng đùng đi lên cầu thang, bỏ mặc Will dưới hầm rượu. Will lầm bầm, thể hiện một tình cảm mà cha nó thường chia sẻ với nó:
- Đàn bà! Đừng hòng biết mình ở đâu với họ!
Đặc biệt với Rebecca, Will thấy con nhỏ là một bí ẩn tuyệt đối. Will không thể nào biết chắc là Rebecca nói cái điều mà nó làm do ngẫu hứng, hoặc có điều gì thực sự sâu sắc hơn hay phức tạp hơn đang diễn ra trong cái đầu xinh xắn của nó, đôi khi Will không thể nào thử tìm hiểu.
Nhưng dù gì đi nữa, bây giờ bận tâm chuyện đó cũng chẳng ích gì, chẳng ích gì khi còn những chuyện khác quan trọng hơn phải lo nghĩ. Nó thổi lung tung và phủi tay cho rớt hết bụi đất, đứng im ở giữa căn phòng cho đến khi óc tò mò lại khiến nó sáng suốt hơn. Nó đi tới bàn làm việc, lật lật ngẫu nhiên xấp giấy tờ để trên bàn. Có những bản sao các bài báo về vùng Highfield, hình chụp một ngôi nhà màu nâu đỏ đã phai và mấy tấm bản đồ te tua. Một tấm khiến Will chú ý – trên tấm đó có ghi chú bằng bút chì. Nó nhận ra nét chữ viết tay khẳng khiu của cha nó.
Will đọc: Quảng trường Martineau – chìa khóa? Thông gió cho cái gì? Nó cau mày khi dò ra một mạng nét vẽ bằng viết chì xuyên qua những ngôi nhà ở mỗi cạnh của quảng trường. Nó tự hỏi thành tiếng: