- Đúng, tao đâu có thấy trời mưa.
- Không mưa, và đất không có vẻ đủ ẩm ướt đến nỗi trần hầm sụp xuống – Độ ẩm không cao hơn bình thường. Nhưng tất cả những điều này hết sức kỳ lạ.
Nó cúi xuống, rút một cục đá từ đống đất đá bít đường hầm ra, thảy cho Chester. Chester xem xét với vẻ mặt ngơ ngác:
- Tao rất tiếc, tao chẳng hiểu gì sất. Cái này đáng chú ý điểm nào?
- Nó lá đá vôi. Cái đống bít miệng hầm này có khá nhiều đá vôi. Sờ bề mặt cục đá coi. Nó cộm như có bụi phấn – hoàn toàn không đúng chất liệu của sa thạch. Đó là đá phấn.
Chester hỏi:
- Đá phấn?
- Đúng, lộm cộm hơn. Khoan đã, để tao kiểm tra lại cho chắc đúng.
Will nói trong lúc nó rút ra một con dao xếp bỏ túi, bật lưỡi dao ra, dùng nó để cạy một mẩu đá khác có bề mặt sạch sẽ. Nó vừa làm vừa nói.
- Mày hiểu không, cả hai thứ đều là đá trầm tích, trông hơi giống nhau. Đôi khi khó mà phân biệt được chúng. Cách mày có thể kiểm tra là nhỏ a-xít lên bề mặt đá – a-xít khiến đá vôi kêu xèo xèo – hoặc là nhìn nó qua kính phóng đại để thấy những hạt thạch anh thô hơn mà mày chỉ có thể lấy trong sa thạch, nhưng hiện giờ thì đây là phương pháp tốt nhất. Đây rồi.
Will loan báo khi lấy ra một mảnh đá tí tẹo mà nó cạy từ mẩu đá và gỡ mảnh đá khỏi lưỡi dao, cho vào miệng trước sự kinh ngạc của Chester. Rồi nó gặm mảnh đá giữa mấy cái răng cửa.
- Mày làm gì vậy, Will?
Will vẫn nghiến mảnh đá, đáp với vẻ suy tư:
- Ừm... Đúng, tao chắc chắn đây là đá vôi... Mày coi, nó rã thành một chất sệt mịn... nếu nó là sa thạch, nó sẽ lộm cộm hơn, thậm chí kêu kin kít khi tao cắn trúng.
Chester cau mặt khi nghe âm thanh phát ra từ miệng thằng bạn.
- Mày có nghiêm túc không đó? Nó không làm mẻ răng mày hả?
- Chưa.
Will nhe răng cười. Nó thò tay vô miệng dồn mấy mảnh đá lại và gặm thêm một lát nữa. Cuối cùng nó tuyên bố, sau khi nhổ phẹt phần còn lại của mảnh đá trong miệng ra.
- Chắc chắn là đá vôi. Muốn thử không?
Chester từ chối không một chút ngập ngừng.
- Không, tao chịu, thật mà. Dù sao cũng cám ơn.
Will phẩy tay về phía nóc hầm bên trên chỗ hang sập.
- Tao không tin là có một lớp trầm tích – một túi đá vôi cô lập – đâu đó gần đây. Tao biết khá rõ địa chất vùng này mà.
Chester hỏi, vẻ mặt nghiêm trang:
- Vậy mày suy ra điều gì? Ai đó đã xuống đây, dùng tất cả mớ này để bít đường hầm lại à?
- Đúng... không... Ờ, tao không biết.
Will vừa nói vừa đá vào cái đống chướng ngại vật một cách tức giận.
- Tao chỉ biết là có cái gì đó kỳ lắm trong chuyện này.
- Biết đâu chẳng là một trong mấy băng nhóm? Có thể là băng Hội không?
Chester đưa ra giả thuyết, nói thêm:
- Hay không chừng là băng Cạch?
Will nói:
- Không, không có vẻ như vậy.
Nó quay lại nghiên cứu đường hầm phía sau. vẻ ngạc nhiên, nó nói: