Chester hớn hở nói:
- Ê, Will!
Nó búng nguyên một nắm đạn đất sét bay vòng tới cái chai cứ ngang ngạnh đứng yên. Như thể đoán trước tất cả những viên đạn đó đều không trúng mục tiêu.
Chester hơi thất vọng một chút rồi quay sang Will chờ câu trả lời. Nhưng Will chỉ lầu bầu, rồi khi nó ngước nhìn lên, Chester đâm bối rối vì hai mắt Will không lộ chút tinh anh hay thần thái gì cả. Chester đã nhận ra điều gì đó không ổn trong hai ngày qua ở trường – Will dường như né tránh nó, và khi nó xáp lại thì thằng bạn nó lại thoái thác, không chuyện trò.
Một sự im lặng khó chịu kéo dài giữa hai đứa nó trong gian phòng lớn, cho đến khi Chester không chịu đựng được nữa, buột miệng nói:
- Có một đoạn...
Will ngắt lời nó:
- Ba tao bỏ đi rồi.
- Cái gì?
- Ba đã tự nhốt mình trong hầm rượu, nhưng bây giờ gia đình tao nghĩ là ổng đã bỏ đi.
Bỗng nhiên Chester hiểu ra hết tại sao thằng bạn nó hôm nay cư xử kỳ cục hơn bình thường. Nó há miệng ra rồi ngậm lại. Nó hoàn toàn không biết nói gì cả.
Như thể đã kiệt sức, Will thả người ngồi xuống cái ghế bành gần nhất.
Chester lúng túng hỏi:
- Chuyện xảy ra hồi nào?
- Cách đây hai ngày – ba có gây gổ gì đó với má.
- Má mày nghĩ sao?
- Hả, chẳng nghĩ gì cả! Từ lúc ba bỏ đi má không nói một tiếng nào hết.
Will trả lời. Chester liếc nhìn nhánh đường hầm rẽ ra từ gian phòng lớn rồi nhìn Will, nó đang trầm tư kỳ cọ một mảng bùn khô trên cán cây xẻng của nó. Chester thở dài rồi nói vội:
- Tao lấy làm tiếc, nhưng... có một chuyện khác mày cũng nên biết.
Will lặng lẽ hỏi lại:
- Chuyện gì?
- Đường hầm bị chắn rồi.
- Cái gì?
Will hỏi. Trong chớp mắt nó sinh động trở lại. Nó đứng bật dậy khỏi cái ghế bành và lao tới miệng đường hầm. Đúng y chóc, lối vào căn phòng gạch đặc biệt không còn có thể đi qua được nữa. Thực tế lối đi dài sáu thước chỉ còn lại một nửa mà thôi.
- Tao không tin nổi.
Will bất lực trố mắt nhìn vật chắn bằng đất và đá nén chặt cao tới tận trần, bít hoàn toàn đường hầm. Nó kiểm tra những trụ chống và dầm đỡ ngay trước mặt, dùng cả hai tay ghì chúng, đá vào phần đáy vật chắn bằng đầu mũi giầy ống bọc kim loại. Nó nói:
- Không có sơ xuất gì hết.
Nó ngồi xổm xuống để kiểm tra bằng bàn tay nhiều chỗ khác nhau của mớ đất đá từ cái đống đó. Nó chụm hai lòng bàn tay lại bụm một mớ đất và chăm chú xem xét trong khi Chester quan sát, ngưỡng mộ cách thằng bạn nó điều tra hiện trường.
- Quái.
Chester hỏi:
- Cái gì?
Will đưa bụm đất lên mũi hít một hơi dài. Sau đó, nó thả mớ đất xuống, chỉ giữ lại một dúm. Nó tiếp tục chà xát chậm rãi dúm đất đó giữa những đầu ngón tay suốt mấy giây rồi quay qua Chester nhăn mặt.
- Cái gì vậy, Will?
- Trụ chống phía bên trong đường hầm vốn hoàn toàn rắn chắc – lần trước khi tụi mình ra về tao đã kiểm tra thử hết rồi. Mà mấy bữa nay đâu có mưa, đúng không?