Cả nhóm đi theo ông Tonypandy khi ông đổi hướng ra khỏi con đường và đi xuống một cái hào sâu, dưới đáy hào đầy đất sét nhão nhoét. Trơn trượt và biến đổi khôn lường, đất sét bám vào giầy ống của mọi người, làm vướng víu bước tiến của họ khi lội qua một khúc quanh ngoằn ngoèo. Chỉ một lát sau, cái hào mở rộng thành một cái hố khá lớn ở ngay dưới chân tường của hang động, và cả nhóm lao động tập họp bên cạnh hai tòa nhà xây bằng đá thô thiển có mái bằng. Đám con trai dường như biết là phải đợi nên đứng tựa vào xẻng và dao của tụi nó trong lúc ông Tonypandy bắt đầu một cuộc thảo luận sôi nổi với hai người đàn ông già hơn đi ra từ một trong hai ngôi nhà đó. Đám con trai trong nhóm lao động cũng nói chuyện tếu và giỡn hớt ồn ào với nhau, thỉnh thoảng liếc chừng Will một cái bởi vì nó đứng cách biệt tụi nó. Sau đó ông Tonypandy bỏ đi, bước cà nhắc về hướng con đường, và một trong hai người lớn tuổi quát gọi Will:
- Mày đi với tao, Jerome. Đi tới mấy cái chòi.
Người đàn ông có một cái thẹo thâm tím hình vành trăng khuyết vắt ngang qua gương mặt. Mép thẹo bắt đầu trên miệng ông ta một chút, vắt ngang qua mắt trái lên đến trán, rẽ đôi mái tóc trắng như tuyết, và kết thúc ở đâu đó phía sau đầu ông ta. Nhưng đối với Will thì con mắt của ông ta, thiên thu nhỏ lệ và đầy ắp nỗi buồn vằn vện, mới là khía cạnh đáng lo lắng nhất. Mi mắt trên con mắt đó rách bươm và tơi tả mỗi lần ông chớp mắt, trông như một cái cần gạt nước hư cố gắng làm phận sự.
Thấy Will không thi hành mệnh lệnh, ông gắt:
- Lại đây! Lại đây!
Will nhanh nhẩu đáp:
- Xin lỗi.
Sau đó nó và hai đứa trẻ khác đi theo người đàn ông có thẹo đi vào toàn nhà gần nhất. Bên trong ẩm ướt và có vẻ trống rỗng ngoại trừ vài dụng cụ đặt trong một xó. Cả nhóm trai trẻ đứng vơ vẩn trong lúc người đàn ông có thẹo sủi bụi trên sàn như thể tìm kiếm cái gì đó mà ông đã đánh mất. Ông bắt đầu chửi thề vung vít trong họng cho đến khi giầy ông chạm phải cái gì đó cứng chắc. Đó là một cái vòng kim loại. Ông dùng cả hai tay kéo cái vòng lên và một tiếng cạch to vang lên khi cái nắp sắt được nhấc lên để lộ một khoảng trống cỡ một mét vuông.
- Nào, chúng ta xuống.
Từng người một đi xuống cái cầu thang gỉ sét ướt nhem và khi tất cả đã đến đáy, ông có thẹo cầm cái lồng đèn giắt theo bên thắt lưng soi rọi chung quanh đường hầm xây bằng gạch.
Đường hầm không đủ cao để đứng thẳng. Căn cứ vào tình trạng xây dựng thì rõ là đường hầm bị xói lở và cần tìm ra nơi mà vôi vữa đã sụp đổ. Will đoán là đường hầm đã được sử dụng hàng mấy chục năm, nếu không phải hàng mấy trăm năm.
Đáy đường hầm đọng khoảng một tấc nước đen ngòm và chẳng mấy chóc nước đã chảy vào cổ giầy Will khi nó lẽo đẽo theo sau những người khác. Cả nhóm lội bì bõm khoảng mười phút thì người đàn ông dừng bước quay lại nới với bọn trẻ: