- Dưới chỗ này…
Ông nói giọng hạ cố với Will như thể đang giải thích cho một đứa con nít:
- …là giếng khoan. Chúng ta dọn dẹp cặn bùn …chúng ta khai thông nó… hiểu không?
Ông huơ cái lồng đèn soi tỏ sàn đường hầm, cho thấy bùn sình lắng đọng ở đó khá dày và nhô lên trên mặt nước là những cù lao tích tụ vật rắn và những mảnh vỡ đá vôi. Ông tháo mấy vòng dây thừng quấn trên vai và Will đứng quan sát mấy đứa con trai kia lần lượt từng đứa nhận một đầu dây thừng rồi cột chặt vào hông mình. Người đàn ông cột đầu kia của từng sợi dây thừng quanh thân hình của chính ông ta, như thể mọi người nối kết với nhau thành một nhóm người leo núi.
Ông ta càu nhàu:
- Thằng Trần-gian kia.Chúng ta cột dây thừng quanh mình… chúng ta cột thật kỹ.
Will không dám hỏi tại sao, nó cầm sợi dây thừng vòng quanh bụng nó cột chặt lại, thắt nút kỹ hết sức.
Trong lúc nó kéo mạnh để thử nút thắt, ông thẹo đưa cho nó một con dao quắm.
- Bây giờ đào nào.
Hai đứa còn trai kia bắt đầu xới trên sàn đường hầm, và Will biết là nó cũng phải làm việc tương tự. Lóng ngóng với dụng cụ chưa quen tay, Will nhích dọc theo lớp gạch viền dưới mặt nước chảy tràn cho đến khi đến được một mảng cặn bùn và đất khá mềm. Nó ngập ngừng liếc nhìn mấy đứa con trai khác để biết cách làm cho đúng.
Ông thẹo quát khi đưa cái đèn lồng soi tới chỗ Will:
- Đào tiếp đi, không được nghỉ.
Will lập tức đào. Công việc khó, vì điều kiện chật chội và bởi vì dụng cụ nó đang dùng, con dao quắm, chưa được quen tay. Và dù cho nó có làm nhanh cách nào, công việc cũng chẳng dễ dàng hơn vì nước cứ tràn vào cái lỗ vừa đào.
Chẳng mấy chốc Will đã am hiểu dụng cụ của nó và rành rẽ kỹ thuật. Bây giờ đã có tiến bộ rồi, nó cảm thấy dễ chịu là lại được đào xới và dường như quên béng đi mọi nỗi lo lắng của nó, dù trong một lúc ngắn ngủi, khi nó dọn hết mớ đá và đất nhão này đến mớ khác ra khỏi cái hố. Mỗi tội hớt cặn lên thì nước lại tràn xuống hố, chẳng mấy chốc nước trong giếng khoan ngập tới bắp vế chân Will, và mấy con trai kia phải làm việc hùng hục chỉ để theo kịp nó. Bỗng nhiên, con dao quắm của nó bổ vào một cái gì không thể di dời, gây chấn động mạnh đến tận xương:
Ông thẹo quát:
- Đào xung quanh!
Mồ hôi chảy dầm dề trên gương mặt lem luốc và làm cay nhức con mắt, Will liếc nhìn người đàn ông rồi nhìn lại khối nước đang vỗ vào lớp quần áo vải dầu của nó, cố gắng tìm ra lý do công việc nó đang làm. Nó biết là nếu nó hỏi, thì nó sẽ nhận được bản án của ông thẹo. Nhưng nó không chịu nổi sự tò mò. Nó ngước lên để hỏi thì một tiếng kêu khẩn cấp vang lên, và nín bặt ngay lập tức.
Ông thẹo rống:
- CỐ LÊN!
Will quay lại đúng lúc để thấy một trong hai thằng con trai kia hoàn toàn biến mất cùng với tiếng ồng ộc rất to khi nước xoáy rút xuống một chỗ lúc này trông như một ống nước khổng lồ to bằng miệng cống.