Chương Hai Mươi Bảy
Dậy! Dậy!
Tiếng thét và cái lắc vai không quá nương tay của Cal đã thô bạo kéo Will ra khỏi cái giấc ngủ li bì không mộng mị.
Khi Will ngồi dậy trên cái giường hẹp, đầu nó nhoi nhói đau. Nó cảm thấy rất yếu ớt.
- Dậy, anh Will, chúng ta phải làm nhiệm vụ.
Will chẳng biết lúc đó là mấy giờ, nhưng nó chắc chắn là còn sớm lắm. Nó ợ một cái, vị bia đắng của đêm trước khiến miệng nó chua, nó rên rỉ rồi lại phịch lưng xuống cái giường hẹp.
- Em bảo anh dậy mà!
Will phản đối:
- Mắc gì phải dậy?
- Ông Tonypandy đang đợi, mà ổng không phải là người kiên nhẫn.
Sao mình lại ở đây?Will nhắm tịt mắt lại, nằm im, mong cho giấc ngủ trở lại, cảm giác sợ hãi nhấn chìm nó. Nó hoàn toàn không biết người ta âm mưu gì về nó, mà nó cũng không có tâm trạng muốn tìm hiểu
Cal hét:
- Will!
- Được rồi, được rồi!
Dùng dằng nhượng bộ, Will ngồi dậy, mặc quần áo, theo Cal đi xuống cầu thang. Dưới nhà có sẵn một ông ục ịch với bộ mặt nghiêm trọng đứng chờ ở ngưỡng cửa. Ông ta nhìn Will với vẻ ghê tởm cực kỳ rồi quay lưng về phía nó.
Cal đưa cho Will một bó đồ đen nặng nề.
- Đây, mặc vào nhanh lên.
Will mở gói đồ ra và tròng vào người cái chỉ có thể miêu tả là lớp vải đầu chật cứng, bó chặt một cách khó chịu dưới cánh tay và quanh hông. Nó ngó xuống bộ dạng của chính mình rồi nhìn sang Cal cũng mong bộ đồ tương tự.
Nó nói:
- Tụi mình coi ngố quá!
Cal đáp gọn lỏn:
- Anh cần chúng ở chỗ anh sẽ đến.
Will tự mình trình diện với Tonypandy, ông ta không thốt một lời. Ông ta nhìn thẳng Will một lúc rồi hất đầu ra hiệu cho nó đi theo.
Ra đường, Cal đi trước về một hướng khắc hẳn Will. Mặc dù nó cũng ở trong một tổ lao động, nhưng thuộc một đội khác ở Động Nam, và Will thì hoảng sợ vì không thể cùng đi chung với thằng em nó.
Mặc dù Will thấy thằng em nó đôi khi chán phèo, Cal vẫn là chuẩn mực để nó liệu bề hành xử, là kẻ bảo hộ nó ở cái chốn không biết ất giáp gì về những thông lệ sơ khai. Không có Cal bên cạnh Will cảm thấy mình cực kỳ dễ bị nguy hiểm.
Lừng khừng đi theo sau ông Tonypandy, Will thỉnh thoảng lén nhìn khi ông đi chậm chạp với một cái chân thọt lộ liễu, chân trái của ông nhấc lên lóng ngóng đung đưa một vòng, rồi đặt xuống lề đường một tiếng cạnh nhỏ. Gần như to nganh bằng chiều cao, ông ta đội một cái mũ kẻ sọc màu đen kỳ cục kéo sụp xuống gần như tới tận chân mày. Cái mũ đó có vẻ làm bằng len, nhưng khi nhìn kỹ thì thấy nó được dệt bằng một thứ vật liệu hơi giống xơ dừa. Cái cổ ngắn của người đàn ông cũng to rộng bằn cái đầu của ông, và Will chợt nghĩ là toàn bộ hình thù ông trông giống như một ngón tay cái chĩa lên từ cái áo khoác.