Gài lại nút áo khoác, ông Jerome hấp tấp đứng lên. Ông nói:
- Chuyện này chẳng đi tới đâu.
Và Cal cũng đứng lên với cha, khẽ nói:
- Bà ngoại luôn nói là anh sẽ trở về.
- Tôi không có ông bà nào hết. Họ chết cả rồi.
Will hét tướng lên, nhảy ra khỏi ghế, hai mắt bừng bừng cơn giận và nước mắt ứa ra. Nó đi mau đến ô cửa kính trên tường, áp mặt vào mặt kính. Nó la hét với mặt kính:
- Khôn lắm! Suýt lừa được tôi.
Nó che mắt mình khỏi ánh sáng trong phòng để cố gắng nhìn qua bên kia khung kính, nhưng chẳng có gì ngoài bóng tối khắc nghiệt. Quan Nhì tóm lấy cánh tay nó kéo nó đi. Will không kháng cự – bây giờ nó hết muốn chiến đấu rồi.
Chương Hai Mươi Hai
Rebecca nằm ngửa trên giường, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Nó vừa tắm nước nóng xong và mặc cái áo ngủ màu xanh lá, tóc ủ trong một cái khăn quấn quanh đầu. Nó đang ngâm nga khe khẽ theo kênh nhạc cổ điển phát từ chiếc radio trong lúc nghiền ngẫm lại những biến cố trong ba ngày vừa qua.
Sóng gió nổi lên từ một buổi tối rất khuya, lúc tiếng chuông cửa reo và tiếng động điên cuồng lên cửa trước đánh thức Rebecca dậy. Nó phải thức dậy để mở cửa vì bà Burrows ngủ say như chết do dùng thuốc ngủ liều cao theo toa bác sĩ cho gần đây. Dẫu có một ban nhạc kèn đồng đến tấu say sưa bên tai cũng không thể đánh thức bà dậy.
Khi Rebecca mở cửa trước, nó suýt té lăn quay khi cha của Chester xông vào nhà và lập tức hỏi nó dồn dập:
- Chester có ở đây không? Nó vẫn chưa về nhà. Chúng tôi đã cố gắng điện thoại, nhưng không ai trả lời.
Mặt ông xám ngoét, trên người mặc một chiếc áo mưa nhăn nhúm màu cát, cổ áo xộc xệch, như thể ông đã khoác vào trong lúc hết sức vội vàng.
- Chúng tôi tưởng là nó định ngủ đêm lại đây. Nó ở đây, phải không cháu?
- Cháu không…
Rebecca vừa mới nói thì mắt con nhỏ tình cờ nhìn vô bếp, nhận ra phần đồ ăn nó để dành cho Will vẫn chưa được đụng tới.
Giọng ông Rawls líu lại khi ông lo lắng nhìn suốt hành lang và hướng lên cầu thang.
- Nó có nói nó đang giúp Will làm một kế hoạch gì đó… nó có ở đây không? Anh của cháu đâu… cháu làm ơn gọi anh cháu ra.
Để ông ta đứng cáu kỉnh một mình, Rebecca chạy lên phòng Will trên lầu. Con nhỏ chẳng mất công gõ cửa; nó đã biết nó sẽ tìm thấy cái gì. Nó mở cửa rồi bật đèn lên. Đúng như rằng, Will không ở trong phòng, giường của nó còn nguyên nếp gối chăn chưa bị nằm lên. Nó tắt đèn, đóng lại cửa phòng, đi xuống cầu thang gặp ông Rawls. Nó nói:
- Không thấy anh ấy đâu cả. Tuy nhiên cháu nghĩ anh Chester đã ở đây tối hôm qua; cháu không biết các anh ấy đã đi đâu. Có lẽ…
Nghe vậy, ông Rawls trở nên gần như líu lưỡi, lắp bắp gì đó về chuyện tìm kiếm ở những chỗ tụi nó thường lui tới và báo cảnh sát can thiệp khi ông lao ra cửa trước, không thèm đóng lại cánh cửa vừa bỏ lại phía sau.
Rebecca đứng lại trong hành lang, cắn môi. Con nhỏ đang tự giận mình đã không cảnh giác hơn. Căn cứ vào hành vi bí mật và cái điệu lén lút của thằng bạn mới của nó, Will hẳn đã đeo đuổi việc gì đó nhiều tuần lễ - chắc chắn như vậy. Nhưng chuyện gì?