- Bà ngoại kể là anh thích nó lắm. Sau khi anh đi rồi, em được giữ nó.
Will bối rối, hỏi:
- Mày được gì...? Sau khi tao đi đâu?
Cal hỏi:
- Anh không nhớ gì hết trơn sao?
Thằng nhóc cung kính nhìn sang cha nó, lúc này ông đã ngồi ngả lưng vào ghế, khoanh hai tay trước ngực.
Will thò tay ra cầm món đồ chơi xem xét kỹ lưỡng hơn. Khi lật ngửa món đồ chơi, Will nhận thấy mắt con chuột nhắm lại, một lá chớp đối trọng trong đầu làm tắt ánh sáng. Will hiểu ra là có một trái cầu sáng tinh vi ở trong đầu con chuột đã phát ra ánh sáng xuyên qua hai hột thủy tinh gắn làm mắt con vật.
Cal nói:
- Nó ngủ.
Thằng nhóc nói thêm:
- Anh có chính món đồ chơi đó... hồi còn trong nôi.
Will thình lình buông món đồ chơi rớt xuống như thể bị nó cắn. Nó nạt thằng nhóc:
- Mày nói cái gì hả?
Mọi người có mặt đều trải qua một thoáng nghi hoặc. Một lần nữa sự im lặng căng thẳng lại phủ trùm lên căn phòng, và chỉ bị phá vỡ khi Quan Nhì bắt đầu ngâm ư ử một mình. Cal há miệng ra như thể muốn nói, nhưng dường như kiếm không ra lời. Will ngồi đó nhìn con vật đồ chơi, cho đến khi Cal lấy nó ra khỏi bàn và cất đi. Cất xong, nó ngước nhìn Will, cau mày nói, gần như hờn dỗi:
- Anh tên là Seth. Anh là anh của em.
- Ha ha.
Will bật cười khô khốc vào mặt Cal và rồi, trong lúc tất cả nỗi cay đắng vì bị bàn tay của bọn Styx hành hạ phình lên bên trong người nó, nó lắc đầu và cay nghiệt bảo thằng nhóc:
- Ừ. Đúng. Cho dù mày nói gì.
Will đã tới đỉnh điểm phát ngấy trò chơi đố vui này. Nó biết gia đình nó là ai. Họ không phải là hai kẻ thích đùa ngồi trước mặt nó.
- Thật mà. Má của anh là má của em. Má đã toan đưa cả hai anh em mình đi trốn. Má đem anh lên Trần-gian, nhưng bỏ em lại với bà ngoại và ba.
Will trợn tròn con mắt và ngoảnh mặt về phía Quan Nhì.
- Hay lắm. Trò bịp này hay à, nhưng tôi không mắc lỡm đâu...
Gã cảnh sát mím môi nhưng không nói gì.
Cal nói, giọng cao hơn:
- Anh được nhận vào một gia đình Người-trần-gian...
Will tức giận đáp lại, thật sự bắt đầu mất bình tĩnh:
- Đúng, và tôi sẽ không để mình bị lừa vào một gia đình những kẻ khùng điên hết biết ở dưới này!
Ông Jerome đặt bàn tay lên vai Cal, nói:
- Đừng lãng phí hơi sức với nó, Caleb.
Nhưng Cal vùng ra khỏi bàn tay của cha và tiếp tục nói, giọng nó ngân lên tha thiết:
- Họ không phải là gia đình thật của anh. Chúng ta mới là ruột thịt của nhau.
Will trợn mắt nhìn ông Jerome, mặt ông đỏ dừ phát ra toàn sự kinh tởm. Rồi nó lại nhìn sang Cal, thằng nhóc giờ đây đã ngồi xuống chán nản, đầu gục xuống. Nhưng Will chẳng xúc động gì cả. Chỉ toàn là chuyện khôi hài phát ói. Nó tự nhủ: Bộ mày thực sự tưởng tao ngu đến nỗi chui vào tròng kiểu này sao?