Sau đó, lúc chân ghế nghiến kèn kẹt trên sàn và cậu bé đi tới gần bàn hơn, Will chú ý nhìn nó. Cậu bé cũng nhìn Will với vẻ ngạc nhiên. Nó có một nét mặt thân thiện và cởi mở, một vẻ mặt thân thiện đầu tiên mà Will nhìn thấy dưới lòng đất này kể từ khi bị bắt. Will nhắm chừng cậu bé nhỏ hơn nó chừng hai tuổi. Tóc nó cũng hầu như trắng bóc và hớt cao, đôi mắt xanh lơ dịu dàng long lanh tinh quái. Khi hai mép của cậu bé cong lên thành nụ cười, Will nghĩ thằng nhóc này dường như quen quen. Nó cố gắng trong tuyệt vọng để nhớ lại xem trước đây nó đã gặp thằng nhóc này ở đâu, nhưng đầu óc nó đang còn quá mù mờ lung tung. Nó nheo mắt lại nhìn thằng nhóc và cố gắng nghĩ xem nó đã quen thằng nhóc ở đâu, nhưng chỉ vô ích. Như thể nó đang mò mẫm quanh một cái ao nước đục ngầu, cố gắng tìm một cái gì đó quý giá theo chỉ dẫn của cảm giác mà thôi. Đầu nó bắt đầu quay mòng mòng, và nó nhắm nghiền mắt lại để yên như vậy.
Nó nghe người đàn ông đằng hắng:
- Tôi là Jerome.
Ông ta nói bằng một giọng tẻ nhạt và hơi ra vẻ. Nghe giọng ông ta thì rõ ràng ông không thoải mái lắm trong tình huống này, và rất bực bội phải có mặt ở đây.
- Đây là con trai của tôi...
- Cal.
Will nghe thằng nhóc nói. Người đàn ông đính chính ngay:
- Caleb.
Sau đó là một lúc im lặng lâu khó xử, nhưng Will vẫn không chịu mở mắt ra. Nó cảm thấy được bảo vệ và an toàn khi nhắm mắt lại. Một sự an ủi kỳ cục.
Ông Jerome nhìn Quan Nhì thăm dò, làu bàu:
- Chuyện này vô ích. Chỉ tổ mất thì giờ.
Gã cảnh sát chồm tới trước, thô lỗ vỗ vai Will.
- Ngồi thẳng lên và lễ độ với gia đình của mày. Hãy tỏ ra tôn trọng.
Kinh ngạc, Will mở mắt ra ngay. Nó xoay tròn trên ghế để nhìn gã cảnh sát ngơ ngác:
- Cái gì?
- Tao nói phải lễ độ.
Hắn hất đầu về phía ông Jerome:
- Đối với gia đình mày, chẳng hạn.
Will xoay ngược lại để nhìn người đàn ông và thằng nhóc.
- Mấy người đang bày trò gì?
Ông Jerome nhún vai và ngó xuống, thằng nhóc thì cau mày, ánh mắt nó chuyển từ Will đến gã cảnh sát và cha nó, như thể nó không thực sự hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Will la lên:
- Chester nói đúng, tất cả các người dưới này đều khùng, bó tay.
Nó ngừng lại nao núng khi Quan Nhì bước tới một bước về phía nó với bàn tay kếch xù giơ lên. Nhưng tình huống được làm dịu lại nhờ thằng nhóc lên tiếng:
- Anh hẳn nhớ cái này chứ?
Nó thọc tay vô một cái túi vải cũ kỹ đặt trên đùi. Mọi con mắt đều đổ dồn về nó, sau cùng nó lôi ra một đồ vật nhỏ và đặt lên bàn trước mặt Will. Đó là một đồ chơi đẽo khắc từ gỗ, một con chuột cống hay chuột nhắt. Cái mặt con chuột sơn trắng đã bị sứt mẻ và phai màu, bộ áo khoác trịnh trọng tí hon của con chuột đã sờn chỉ, nhưng con mắt nó vẫn sáng long lanh. Cal nhìn Will đầy hy vọng. Thấy Will không có phản ứng gì hết, thằng nhóc nói tiếp: