Con nhỏ gõ cửa phòng khách, không chờ mời, bước vào. Căn phòng tối và bí hơi, nó có thể nghe được tiếng ngáy quen thuộc. Nó gọi bằng giọng ỉ ôi nhẹ nhàng:
- Mẹ.
- Hở?
Nó lắc vai mẹ nó kêu to hơn:
- Mẹ.
- Gì… khôn… khò…
- Mẹ ơi, dậy đi, mẹ. Chuyện quan trọng.
Giọng ngái ngủ không chịu thua:
- Hông.
Rebecca khẩn khoản nói:
- Dậy đi, mẹ. Anh Will mất tích rồi.
Bà Burrows ngáp một cái uể oải, đung đưa cánh tay để xua Rebecca đi, lầu bầu:
- Để… tôi… yên.
- Mẹ có biết ảnh đi đâu không? Và Chester…
- Ôi, đi cho khuất…
Bà mẹ rít lên, xoay mình trên ghế và kéo tấm chăn cũ trùm qua đầu. Tiếng ngáy cạn của bà được phục hồi ngay sau khi bà trở lại trạng thái ngủ mê. Rebecca thở một hơi dài trong nỗi thất vọng tột cùng khi đứng nhìn cái hình thù không ra gì đó.
Con nhỏ đi vô nhà bếp, ngồi xuống. Với số điện thoại khẩn cấp trong tay và cái điện thoại không dây trên bàn trước mặt, con nhỏ đắn đo rất lâu về chuyện phải làm gì tiếp theo. Mãi cho đến hai ba giờ khuya nó mới thực sự gọi điện thoại, và chỉ nhận được câu trả lời cài sẵn trong máy, yêu cầu nó nhắn tin lại. Nó đi lên lầu về phòng ngủ, cố gắng đọc một cuốn sách trong lúc chờ điện thoại trả lời.
Cảnh sát xuất hiện đúng 7 giờ 06 phút sáng. Sau đó, các biến cố tự diễn ra. Ngôi nhà đầy cảnh sát mặc thường phục lục soát từng căn phòng, thò đầu vào từng ngóc ngách, hốc tủ ngăn kéo. Đeo găng tay cao su, họ bắt đầu lục soát từ phòng của Will rồi đến những căn phòng còn lại, kết thúc ở căn hầm rượu, nhưng rõ ràng là không tìm được điều gì đáng quan tâm. Con nhỏ gần như buồn cười khi họ lôi ra từng cái áo cái quần của Will trong giỏ quần áo dơ chờ giặt để ở đầu cầu thang, rồi tỉ mỉ niêm phong từng cái trong bao ni-lông trước khi mang chúng ra ngoài. Con nhỏ tự hỏi liệu bụi đất bám trên cái quần có dây quàng qua vai của Will có thể tiết lộ cho họ biết điều gì.
Ban đầu Rebecca bận rộn với việc xếp dọn lại mọi thứ đã bị bới tùm lum sau cuộc lục soát, lấy cớ dọn dẹp để đi khắp nhà và xem nó có thể mót lượm điều gì từ những cuộc đối thoại của cảnh sát. Sau đó, vì không ai có vẻ bận tâm mảy may đến nó, con nhỏ không cần giả vờ dọn dẹp nữa, cứ đi lòng vòng chỗ nào nó muốn, phần lớn thì giờ nó đứng trong hành lang bên ngoài phòng khách, nơi viên thanh tra và một nữ thám tử đang điều tra bà Burrows dường như vô can và bối rối, không thể đưa ra chút ánh sáng nào về chuyện Will hiện đang ở đâu.
Những nhân viên điều tra cuối cùng rút về phía trước của căn nhà nhỏ, ở đó họ hút thuốc lá và cười đùa với nhau. Chỉ lát sau, viên thanh tra và nữ thám tử từ phòng khách đi ra, Rebecca đi theo họ đến tận cửa trước. Khi viên thanh tra đi xuống lối mòn ra chỗ đậu mấy chiếc xe cảnh sát, con nhỏ không thể không lọt tai loáng thoáng tiếng nói của ông ta. Ông nói với đồng nghiệp: