80s toys - Atari. I still have
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Âm Phủ - Quyển 1

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:31 06/10/2013
» Lượt xem: 18809
↓Xuống cuối trang↓


- TÊN? MỤC ĐÍCH?

Câu hỏi tới tấp nặng nề trong lúc Will cảm thấy tất cả năng lượng còn lại của nó bị hút khỏi thân thể. Thế rồi cái giọng lải nhải liên tục trở nên yếu dần đi như thể Will đang di chuyển xa dần nguồn âm thanh đó. Từ khoảng cách rất xa, tiếng nói dường như vẫn đang quát theo từ phía sau nó, và khi tiếng quát bắt kịp nó, từng lời một biến thành từng mũi kim ánh sáng đâm chọc vào mắt của nó, bơi lội lặn hụp cho đến khi bóng tối trước mắt nó tràn đầy một biển sôi sục những chấm trắng, sáng và chói đến nỗi mắt nó nhức nhối.

Những tiếng thì thầm đay nghiến vẫn luôn vây bọc quanh nó và căn phòng quay mòng mòng, chúc ngược xuống. Một đợt sóng buồn nôn sâu thẳm khác áp đảo nó, và một cảm giác cháy bỏng dồn trong đầu nó đến mức chực bùng nổ. Trắng, trắng, trắng lóa, chen chúc tù túng trong đầu nó cho đến khi cảm thấy như sắp nổ tung.

- Tôi sắp ói... làm ơn... tôi sắp... tôi muốn xỉu... làm ơn...

Ánh sáng của không gian trắng toát đóng dấu nung vào nó. Rồi nó cảm thấy mình càng lúc càng nhỏ dần đi, cho đến khi nó chỉ còn là một cái đốm li ti trong nỗi trống rỗng mênh mông trắng toát. Sau đó ánh sáng bắt đầu suy yếu và cảm giác nóng rát giảm dần đi, cho đến khi mọi thứ trở lại đen thui và yên tĩnh, như thể chính vũ trụ đã đi mất rồi.

Nó tỉnh lại khi Quan Nhì xốc nó bằng một tay, tay kia vặn chìa trong ổ khoá cửa xà lim. Nó run rẩy và yếu ớt. Chất ói mửa còn nhểu xuống phần trước áo quần của nó, và miệng nó thì khô đắng với cảm giác cay sè lạnh tanh khiến nó nôn ọe. Đầu nó nhức như búa bổ, và nó cố gắng ngước nhìn lên như thể một phần thị lực của nó đã bị mất. Nó không thể nào đừng rên rỉ khi cánh cửa mở ra.

Gã Quan Nhì buông cánh tay Will ra, nói:

- Bây giờ thì hết vênh váo nhé!

Will cố gắng bước, nhưng chân nó mềm nhũn như cọng bún. Quan Nhì lại nhếch mép châm chọc:

- Sau khi nếm lần đầu món Ánh Tối.

Chỉ hai bước là chân Will sụm xuống và nó nặng nề ngã xuống trong tư thế quỳ gối. Chester nhào tới bên nó, hoảng loạn vì tình trạng của thằng bạn mình.

- Will, Will ơi, bọn chúng đã làm gì mày?

Chester cuống quýt đỡ bạn qua ngạch cửa.

- Mày bị bắt đi suốt mấy tiếng đồng hồ...

- Chỉ mệt...

Will cố gắng nói trệu trạo, nó vấp cái ngạch cửa, té lăn cù, dễ chịu vì cái mát lạnh của lớp chì ốp đá mà cái đầu nhức buốt của nó tựa vào. Nó nhắm mắt lại... Nó chỉ muốn ngủ... Nhưng đầu nó quay mòng mòng và cơn buồn ói vẫn đang trào lên trong người nó.

- MÀY!

Gã cảnh sát rống. Chester đứng bật dậy bên cạnh Will và quay qua gã cảnh sát, hắn đang chĩa ngón tay trỏ ú nần vào nó.

- Tới phiên mày.

Chester ngó xuống Will đang nằm bất tỉnh.

- Ôi, không.

Gã cảnh sát ra lệnh:

- ĐI NGAY! Đừng để tao phải nhắc lại.

Chester bất đắc dĩ đi ra hành lang. Sau khi khóa cửa, gã cảnh sát túm cánh tay Chester giải đi.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,100,101,[102],103,104,187 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Âm, Phủ, Quyển, 1, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 3
» Tổng: 18809 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>