Gã cảnh sát cúi gập người lại. Will cố liếc mắt nhìn thấy hắn kéo cái gì đó bên dưới cái ghế, rồi nghe tiếng dây nịt da cũ kêu cọt kẹt và những móc khóa kêu lách cách khi mỗi cổ tay nó bị cột vô một đùi tương ứng.
Will liều mạng hỏi:
- Như vầy để làm gì?
- Để bảo vệ chính mày.
Gã cảnh sát đáp trong lúc cúi xuống kéo vòng dây quấn quanh chân Will, ngay phía dưới đầu gối, cột chặt vô chân ghế. Cả hai cổ chân của Will cũng bị cột chặt theo cùng kiểu như vậy, gã cảnh sát kéo các dây buộc căng đến nỗi chúng cứa đau một cách tàn nhẫn, khiến Will quằn quại vì khổ sở. Nó nhận thấy điều này dường như khiến bọn Styx khoái trá, nên nó càng thêm mất tinh thần. Cuối cùng một dây bản dày cả tấc được chằng ngang qua ngực và tay nó rồi cột chặt sau lưng ghế. Gã cảnh sát sau đó đứng chờ cho đến khi một gã Styx lặng lẽ gật đầu ra hiệu cho hắn và hắn rời khỏi phòng, đóng lại cánh cửa sau khi bước ra.
Còn lại một mình với bọn Styx, Will quan sát trong im lặng hãi hùng trong lúc một gã Styx đem ra một cây đèn hình thù quái dị và đặt nó lên giữa bàn đối diện với Will. Cái đèn có một chân đế chắc chắn và một cái tay ngắn uốn cong tận cùng bằng một cái chụp hình nón. Cái chụp này giữ một cái hình như là bóng đèn màu tím sậm. Nó khiến Will nhớ tới cái đèn chiếu để quay phim hồi xưa mà nó đã thấy trong viện bảo tàng của ba nó. Cạnh cái đèn có một cái hộp đen có nút quay và vặn, được nối với cái đèn bằng một dây cáp nâu xoắn tít. Ngón tay nhợt nhạt của gã Styx bấm vào một cái nút và cái hộp bắt đầu tự ngân nga khe khẽ.
Một gã Styx bước lùi khỏi cái bàn trong khi một gã khác tiếp tục chồm qua cái đèn, điều chỉnh bộ điều khiển phía sau cái chụp đèn. Một tiếng tách vang to, bóng đèn lóe lên ánh sáng cam mờ mờ trong chốc lát rồi có vẻ tắt đi.
Will hỏi với cố gắng khôi hài mong manh, kềm chế cái giọng run run:
- Chụp hình tôi hả?
Gã Styx không để ý đến nó, tiếp tục quay số trên cái hộp đen như thể đang dò đài phát thanh.
Một áp lực khó chịu bắt đầu tác động từ sau mắt của Will một cách đáng lo ngại. Nó há miệng ra trong một cái ngáp im lặng, cố gắng làm giảm sự căng thẳng ở thái dương, trong lúc căn phòng trở nên tối đen, như thể cái dụng cụ đó đã hút hết ánh sáng của căn phòng. Tưởng là mình sắp mù, Will chớp mắt lia lịa rồi mở to mắt ra hết cỡ. Hết sức khó khăn, nó chỉ có thể thấy bóng lờ mờ của hai gã Styx bên cạnh ngọn đèn mờ trên tường phía sau bọn chúng.
Nó bắt đầu nhận ra tiếng vo ve rung động liên tục, nhưng với kinh nghiệm cả đời nó cũng không xác định được tiếng đó xuất phát từ đâu. Khi âm thanh đó tăng cường độ, đầu nó có cảm giác kỳ lạ vô cùng, như thể mọi mảnh xương thớ thịt đang rung chuyển. Giống như có chiếc máy bay bay thật thấp trên đầu. Sự cộng hưởng dường như hình thành một trái cầu gai năng lượng ở ngay trung tâm cái đầu nó. Bây giờ nó thật sự bắt đầu hoảng loạn, nhưng nó không thể nhúc nhích một cơ bắp nào, không thể làm gì để kháng cự.