Hai đứa sờ thấy bề mặt gồ ghề của xà lim lạnh lẽo và ẩm ướt dưới bàn tay tụi nó. Mắt tụi nó dần thích nghi với nguồn ánh sáng duy nhất trong xà lim, ấy là ánh sáng yếu ớt lọc qua cái ô theo dõi trên cánh cửa. Cuối cùng Chester phá vỡ sự im lặng bằng cái khịt mũi rõ to.
- Ôi, khỉ, cái mùi đó là gì?
Will cũng khịt mũi, nói:
- Tao không chắc lắm. Ói? Mồ hôi?
Nó hít hửi quanh một lần nữa rồi thông báo, với vẻ ta đây am hiểu.
- Phenol và...
Hít hít một lần nữa, nó nói thêm:
- Có phải lưu huỳnh không?
Thằng bạn nó lẩm bẩm:
- Hả?
- Không, bắp cải! Bắp cải luộc!
Chester nhăn mặt nói:
- Tao cóc cần biết nó là gì, nó khó ngửi quá! Chỗ này gớm quá.
Nó quay nhìn thằng bạn nó trong u ám:
- Làm sao tụi mình ra khỏi được chỗ này hả Will?
Will co đầu gối lên tận cằm và tựa bàn chân lên mép của gờ tường. Nó gãi bắp chân không nói năng gì. Nó đang âm thầm nổi giận với chính nó và không muốn bạn nó đoán biết được điều mà nó đang cảm thấy. Có lẽ Chester đã đúng suốt từ đầu, với sự dè dặt tiếp cận và cảnh báo thường xuyên. Nó nghiến răng và co chặt nắm đấm trong bóng tối. Ngu, ngu ngu! Tụi nó đã sai lầm ngớ ngẩn như hai kẻ không chuyên. Nó đã để mặc cho mình bị cuốn đi. Và bây giờ làm sao nó đi tìm cha được chứ?
Chester lúc này đã chán chường ngó xuống sàn.
- Tao có cảm giác khủng khiếp nhất về tất cả những chuyện này. Tụi mình sẽ không bao giờ được về nhà, phải không?
- Thế này, mày đừng lo. Chúng ta đã tìm được cách vô đây, thì chắc như đinh đóng cột là tụi mình sẽ lại tìm được cách ra.
Will nói một cách tin tưởng trong nỗ lực an ủi bạn, mặc dù bản thân nó không thể cảm thấy tồi tệ hơn nữa trong tình huống khốn khổ hiện nay.
Không đứa nào cảm thấy muốn nói chuyện nữa, và căn phòng đầy tiếng rỉ rả luôn luôn hiện hữu và tiếng vụt cánh chập choạng của lũ côn trùng vô hình.
Will giật mình thức tỉnh, thở mạnh như thể thiếu không khí. Nó ngạc nhiên thấy nó đã ngủ thiếp đi trong tư thế nửa ngồi trên cái ngưỡng cửa chì. Nó đã thiếp ngủ bao lâu? Nó lờ đờ nhìn quanh cái bóng lờ mờ âm u. Chester đã đứng lên tựa lưng vào tường, mắt mở to nhìn trừng trừng cánh cửa xà lim. Will hầu như có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi toát ra từ thằng bạn nó. Nó máy móc nhìn theo ánh mắt đăm đăm của Chester vào cái ô theo dõi: đóng khung trong lỗ hở là gương mặt đểu cáng của Quan Nhì, nhưng do kích thước quá khổ của cái đầu hắn, chỉ có mắt và mũi của hắn lộ ra.
Nghe tiếng chìa vặn lách cách trong ổ khóa, Will cảnh giác vì mắt của gã đàn ông nheo lại. Và cánh cửa mở bung ra, để lộ dáng hình lờ mờ của gã cảnh sát trong khung cửa, giống như hình minh họa hoạt hình quái dị.
Hắn nói với Will:
- MÀY! RA NGAY!
- Tại sao? Để làm gì?
Gã cảnh sát sủa: