Mắt Chester đờ đẫn vì sợ hãi. Nó hỏi:
- Ánh Tối là cái gì?
Gã cảnh sát mỉm cười:
- Chỉ là thẩm vấn. Không có gì phải lo lắng cả.
- Nhưng tôi không biết gì hết...
Will bị đánh thức bởi tiếng mở ra của ô cửa theo dõi ở phần dưới cánh cửa. Một giọng nói lạnh lùng thông báo:
- Đồ ăn.
Nó đang đói. Nó nhổm người trên một cánh tay, cơ thể nó nhức nhối ê ẩm như thể nó bị cúm. Mọi khớp xương bắp thịt đều như kêu gào khi nó cố nhúc nhích. Nó than thở:
- Ôi, trời ơi!
Bỗng nhiên nó nhớ ra Chester. Cái ô cửa dùng để đưa thức ăn vào vẫn còn để mở hắt vào một tí sáng hơn bình thường trong xà lim. Nó nhìn quanh, thấy trên sàn phía ngạch cửa bọc chì, thằng bạn nó nằm co quắp. Hơi thở của Chester thoi thóp và mặt mày xanh mét như có vẻ bị sốt.
Will loạng choạng đứng lên, khó nhọc lê lết tới ngạch cửa lấy hai cái khay. Nó kiểm tra sơ qua đồ ăn. Có hai cái chén đựng gì đó và một cái ca thiếc đựng chất lỏng gì đó. Cả hai trông không ngon lành gì hết, nhưng ít nhất là còn đang nóng, và có mùi không đến nỗi nào.
Nó cúi xuống thằng bạn, gọi:
- Chester?
Will cảm thấy khổ sở. Chính nó, một mình nó, chịu trách nhiệm về mọi việc đang xảy ra cho cả hai đứa. Nó lắc nhẹ vai của Chester:
- Ê, mày có sao không?
Thằng bạn nó rên rỉ và cố ngóc đầu lên:
- Ư... Ơ... Cái...?
Will có thể nhìn thấy mũi Chester đã chảy máu, máu đóng cục và be bét trên má nó.
- Đồ ăn nè, Chester. Ráng lên, mày sẽ cảm thấy khá hơn sau khi ăn cái gì đó.
Will kéo Chester ngồi dậy, đặt nó dựa lưng vô tường. Nó nhúng tay áo vô chất lỏng trong cái ca thiếc cho ướt để lau vết máu trên mặt Chester.
Chester phản đối yếu ớt, cố đẩy Will ra.
- Để tao yên!
Will nói:
- Vậy là có tiến triển tốt. Đây, ăn đi.
Nó đưa cái chén cho Chester, thằng bạn nó lập tức đẩy ra.
- Tao không đói. Tao cảm thấy kinh khủng quá.
Will đưa cái ca đựng chất lỏng cho bạn:
- Ít nhất cũng ráng uống một ít thứ này. Tao nghĩ đó là một thứ trà dược thảo.
Chester đan những ngón tay quanh cái tách còn ấm. Will nói trệu trạo với một cái miệng đầy một thứ cháo màu xám:
- Bọn chúng hỏi mày cái gì?
Chester đáp bằng giọng đều đều, mắt đăm đăm nhìn vào không trung.
- Mọi thứ. Tên... địa chỉ… tên mày... tất cả những thứ đó. Tao không nhớ nổi phần lớn. Tao nghĩ tao đã xỉu... Tao thực tình tưởng là mình sắp chết.
Will bắt đầu cười khẽ. Có vẻ kỳ cục là nỗi đau đớn của nó dường như nhẹ nhàng hơn khi nghe những lời than vãn của bạn nó.
Chester hỏi, giọng nổi cáu:
- Cái gì mà cười? Vui vẻ gì chứ?
Will bật cười lớn:
- Không. Tao biết. Xin lỗi nghe. Đây, thử món này coi. Thật ra nó cũng ngon.
Chester nhún vai ghê tởm cái chất sền sệt vằn vện trong cái chén. Dù vậy, nó cũng cầm cái muỗng vọc vô chén, lúc đầu có vẻ nghi ngờ. Sau đó nó hít thử. Nó cố thuyết phục bản thân mình: