Thẩm Thăng Y vội hỏi “Khách sạn Vân Lai ở đâu?”.
“Ở...”. Chu Hạc môi run lên, giọng nói càng lúc càng yếu ớt, đột nhiên im bặt.
Thẩm Thăng Y đưa tay sờ, Chu Hạc đã không còn thở nữa. Tuy đã biết trước, nhưng Thẩm Thăng Y cũng sững sờ một lúc.
Rất lâu, y mới thở dài một tiếng.
Tiếng thở dài như không biết làm sao.
04. Thân thế tỏ tường, Gặp nhau quá muộn
Lại là hoàng hôn, mưa khói hắt hiu.
Hai kỵ mã thúc ngựa phóng nhanh tới trước khách sạn, song song dừng lại.
Người trước là Vân Phiêu Phiêu, hiển nhiên người đi sau là Thẩm Thăng Y.
Trên đường đi, đều là y đi trước dẫn đường, nhưng được hơn bảy dặm Vân Phiêu Phiêu lại tự động thúc ngựa lên trước, dẫn đường cho y tới đây.
Thẩm Thăng Y hoàn toàn không ngạc nhiên.
Vân Phiêu Phiêu với Tô Tiên đã là cùng một bọn, chỗ Tô Tiên tới dĩ nhiên Vân Phiêu Phiêu cũng từng tới.
Tới trước cổng khách sạn, Vân Phiêu Phiêu bất giác cho ngựa dừng lại.
Trên tấm biển đan thiếp chữ vàng, ghi rõ bốn chữ đại tự…
Khách sạn Vân Lai!
Vân Phiêu Phiêu nhìn thấy tấm biển, cả người lẫn ngựa đều dừng lại, buột miệng nói “Đây là khách sạn Vân Lai phải không?”.
Thẩm Thăng Y nói “Đúng rồi”, rồi tung người nhảy xuống ngựa.
Vân Phiêu Phiêu ngạc nhiên nói “Dường như ta đã tới khách sạn này”.
Thẩm Thăng Y nói “Thật ra cô đã tới rồi, nếu không đã không đưa được ta tới đây”.
Vân Phiêu Phiêu cau mày “Trước đây ta tới khách sạn này để làm gì nhỉ?”.
Thẩm Thăng Y thầm thở dài, chàng hy vọng Vân Phiêu Phiêu có thể nhớ lại thật nhiều, như vậy ít nhất cũng giảm được một ít nguy hiểm.
Vân Phiêu Phiêu lại không nhớ được gì.
Thẩm Thăng Y chờ một lúc, thấy Vân Phiêu Phiêu vẫn đang ngơ ngẩn, không sao bước lên, bèn giơ tay ra.
Vân Phiêu Phiêu rất tự nhiên nắm lấy hai tay Thẩm Thăng Y, nhảy xuống ngựa.
Cũng đúng lúc này, trong ngõ hẻm đối diện khách sạn chợt hiện ra một người trung niên mặt vàng như sáp, bước nhanh tới chỗ họ.
Thẩm Thăng Y lập tức chú ý, nhưng không lên tiếng.
Vân Phiêu Phiêu cũng chú ý, chăm chú nhìn người trung niên, thần sắc trở nên kỳ quái vô cùng.
Người trung niên kia tới thẳng trước mặt nàng, vội vàng khom người nói “Tiểu thư cũng tới rồi”.
Tuy y ăn mặc như nam nhân, nhưng giọng nói chẳng có chút gì giống nam nhân.
Vân Phiêu Phiêu lại sửng sốt.
Đây là lần thứ hai nàng được người ta gọi là tiểu thư, người đầu tiên gọi nàng như thế là Tô Tiên.
Chẳng lẽ người này cũng là thủ hạ của nàng sao?
Người trung niên kia không thấy Vân Phiêu Phiêu nói gì, lại nói “Tô cô nương sau giờ Ngọ chợt vội vã tới, vào phòng của tiểu thư trong khách sạn xong, bèn đóng cửa lại, nghe tiếng thì như cô ta lục lọi khắp nơi để tìm gì đó, không biết có được tiểu thư cho phép chưa?”.
Vân Phiêu Phiêu “Ủa” một tiếng.
Người trung niên nói tiếp “Mấy hôm nay Tô cô nương có hành động rất khác thường, trước sau đã hai lần theo địa đạo ra, đều không để ý gì đến chuyện sổ sách, lại còn vào phòng của tiểu thư trong trang viện, cũng đóng hết cửa nẻo, tìm tòi gì đó”.