Trường kiếm của Thẩm Thăng Y cũng đồng thời biến chiêu ba lần rồi biến chiêu lần nữa, trượt một cái hất một cái, keng một tiếng, thanh kiếm của người trung niên bay tung lên không.
Người trung niên bật la hoảng, lui lại ba bước.
Thẩm Thăng Y không đuổi theo, thu kiếm lại nói “Giờ thì chúng ta có thể trò chuyện với nhau rồi”.
Người trung niên nhìn chằm chằm vào y chép miệng “Quả nhiên danh bất hư truyền, không lạ gì tiểu thư của bọn ta cũng thua dưới tay ngươi”.
Thẩm Thăng Y đang định giải thích, người trung niên lại nói “Nhưng nếu ngươi định lấy đó uy hiếp bắt ta phải nói, thì lầm rồi”.
Câu nói chưa dứt, trên tay phải y đã xuất hiện một thanh chủy thủ, trở ngược mũi đâm vào bụng mình.
Thẩm Thăng Y buột miệng kêu “Đừng” một tiếng, thân hình vọt tới như mũi tên, mũi chủy thủ vừa đâm vào bụng, tay phải cầm chủy thủ của người trung niên đã bị y nắm cứng uyển mạch.
Đáng tiếc là đã chậm một chút.
Thân hình y đảo một cái, ngã vật ra, đôi mắt nhìn Thẩm Thăng Y không còn sinh khí nữa.
Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng, buông y ra, người trung niên lăn luôn xuống đất trước mặt y, chiếc mũ rơi ra, để lộ một mái tóc dài, quả nhiên là một nữ nhân.
Vân Phiêu Phiêu ngơ ngác nhìn nữ nhân ấy ngã xuống, chợt kêu thất thanh “Xuân Mai!”.
Thẩm Thăng Y nghe tiếng quay ngay lại hỏi “Xuân Mai nào?”.
Vân Phiêu Phiêu chỉ vào nữ nhân nói “Cô ta là Xuân Mai”.
Thẩm Thăng Y hỏi gặng “Xuân Mai là người gì của cô?”.
“Là người gì của ta?” Vân Phiêu Phiêu lại ngẩn người ra.
Thẩm Thăng Y cười gượng nói “Đã có Xuân Mai, chắc cũng có Thu Cúc”.
Vân Phiêu Phiêu lập tức lên tiếng “Có, Thu Cúc và Xuân Mai rất thân, xưa nay hai người đi đâu cũng có nhau”.
Thẩm Thăng Y tự nhủ “Xuân Mai và Thu Cúc chắc là hai nữ nhân trong trang viện kia”. Y lập tức nói “Nếu thế thì có lẽ Thu Cúc cũng đang ở quanh đây”.
Vân Phiêu Phiêu đáp “Phải đấy”.
Nàng nhìn quanh, rất tự nhiên cất tiếng gọi lớn “Thu Cúc!”.
Gọi liền mấy tiếng nhưng không có ai trả lời.
Trên phố vốn có mấy người đi đường, lúc bấy giờ cũng đã dạt ra xa.
Thẩm Thăng Y ánh mắt di động nói “Có thể cô ta trong khách sạn”.
Vân Phiêu Phiêu lập tức cất chân bước tới.
***
Cửa khách sạn đóng chặt, xô mạnh vẫn không mở, Vân Phiêu Phiêu đập mấy lần vẫn không có ai lên tiếng.
Thẩm Thăng Y cau mày, theo kinh nghiệm của y thì rõ ràng đây là biểu hiện có chuyện xảy ra.
Vân Phiêu Phiêu hỏi “Làm thế nào bây giờ?”.
Thẩm Thăng Y nói “Rất đơn giản”, rồi một tay y kéo Vân Phiêu Phiêu qua bên cạnh, vù một tiếng xoay người như cơn gió lốc lăng không vọt đến tung chân đá vào cửa.
Ầm một tiếng, cánh cửa vỡ tan thành mười mấy mảnh, mấy mươi tia sáng cũng đồng thời từ trong cửa bắn ra, đánh thẳng vào y.
Vàng, bạc, đồng, chì, thiếc, năm loại hai mươi lăm viên đạn hoàn rít gió rợn người.