Hỏa Lang quân chợt thở dài một tiếng, nói “Người trong giang hồ tuy rất ít kẻ biết tới ta, nhưng một người hiểu biết rộng như ngươi lẽ ra phải biết chứ”.
Thẩm Thăng Y xoay chuyển ý nghĩ, chợt hỏi “Chẳng lẽ lại là...”.
Hỏa Lang quân ngắt lời “Là cái gì?”.
Xem dáng điệu của y, tựa hồ đang chờ Thẩm Thăng Y trả lời, nhưng y vừa máy môi, hai tay y lại giang mạnh ra, mười viên đạn hoàn bắn lên Thẩm Thăng Y trên xà nhà.
Tiếng nổ vừa vang lên, Thẩm Thăng Y thân hình đã từ trên xà nhà rơi nhanh xuống.
Y vọt lên đã nhanh, rơi xuống lại càng nhanh, kế đó năm tiếng nổ nối nhau vang lên vẫn không bị hề hấn gì.
Hỏa Lang quân nhướng mày, bốn viên đạn hoàn lại phóng ra.
Thẩm Thăng Y trên không lật người phất tay áo, tránh qua hai viên, đánh bay hai viên, kế đó vươn người một cái vọt tới chỗ Hỏa Lang quân.
Thân hình vừa bắn tới, tay trái đã tuốt kiếm ra khỏi vỏ.
Hỏa Lang quân nghiêng người một cái tránh vào sau một cây cột, Thẩm Thăng Y xoay nửa người mộtcái, cũng chuyển qua phía đó.
Hỏa Lang quân vừa lẩn ra sau cây cột lại chuyển ra, trong tay phải đã cầm một cái ống sắt, phụt một tiếng thổi ra một luồng lửa đỏ rực đánh vào giữa ngực Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y vốn đã đề phòng, nhưng lại là một luồng lửa đánh tới, cũng là chuyện bất ngờ đối với y, song thanh kiếm của y vẫn vạch ra một nhát.
Ánh lửa ánh kiếm cùng chớp lên, hòa thành một khối, luồng lửa lập tức bám thanh kiếm, tiếp tục cháy rừng rực.
Thẩm Thăng Y lùi một bước rồi tiến lên, cũng không buông kiếm, quát khẽ một tiếng, thanh kiếm lửa phóng vào Hỏa Lang quân.
Hỏa Lang quân vội vàng lùi lại.
Thẩm Thăng Y thế kiếm không dứt, đuổi theo bảy bước, đánh ra ba mươi sáu kiếm.
Ánh kiếm ánh lửa cùng loang loáng làm người ta lóa mắt.
Hỏa Lang quân tuy suốt ngày chơi với lửa, hiện tại cũng hoa mắt, nhưng thân hình vẫn không chậm chạp, vẫn tránh được ba mươi sáu kiếm của Thẩm Thăng Y, nhưng một thân hỏa khí vẫn không sao thi triển được.
Chiêu kiếm thứ ba mươi bảy của Thẩm Thăng Y tiếp tục đánh ra.
Luồng lửa trên thanh kiếm đã cháy lan tới chỗ lá chắn, y cũng đã thấy rất nóng.
Hỏa Lang quân đã lùi lại lùi.
Thẩm Thăng Y thân hình đang đuổi tới đột nhiên khựng lại, thanh kiếm rời tay bay ra, như một mũi tên lửa bắn vào Hỏa Lang quân.
Đây là chiêu thứ ba mươi tám của y.
Nhát kiếm này đương nhiên vô cùng bất ngờ đối với Hỏa Lang quân, nhưng y phản ứng cũng không chậm hơn Thẩm Thăng Y, cái ống sắt trong tay phải trong lúc nguy hiểm trầm xuống một cái kịp thời gõ lên mũi kiếm.
Keng một tiếng, cái ống sắt đứt làm hai đoạn, thanh kiếm cũng bị đánh rơi xuống đất, Hỏa Lang quân cũng đồng thời bị chấn động lùi lại nửa bước.
Y còng đang hoảng sợ, Thẩm Thăng Y đã lăng không bay tới.
Người tới cước tới!
Hỏa Lang quân không đề phòng, ngực lập tức bị trúng cước, bay tung ra ngoài.
Thẩm Thăng Y thân hình rơi xuống đất, mũi chân lập tức hất một cái, thanh kiếm rơi dưới đất bị chân y hất trúng, vù một tiếng bi hất lên lại bắn mau vào Hỏa Lang quân.