Thanh kiếm vẫn cháy rừng rực, như một con rắn lửa bay vào Hỏa Lang quân.
Hỏa Lang quân bị Thẩm Thăng Y đá một cước bay tung lên, thân hình đã không tự chủ được, nghe tiếng gió rít lên, cũng biết là nguy hiểm, thân hình trên không cố gắng lật qua một bên, nhưng vẫn không tránh được.
Thanh trường kiếm như con rắn lửa soạt một tiếng cắm vào bụng dưới của y.
Hỏa Lang quân kêu lên một tiếng quái dị, toàn thân hình như cái bánh xe gió quay một vòng trên không, vạt áo chỗ bụng dưới cũng bắt lửa cháy bùng lên.
Trong chớp mắt mặt y đầy vẻ hoảng sợ, khuôn mặt đỏ như máu cũng biến thành trắng bệch như tờ giấy, tiếng la hoảng thứ hai vừa vang lên, một tiếng nổ rền như sét, ánh lửa bắn tung tóe, toàn thân cũng nổ tung.
Y trên người mang quả thật rất nhiều ám khí hỏa khí, số hỏa khí ấy có quá nửa không được bắt lửa.
Tiếng nổ này chưa dứt, tiếng nổ khác đã vang lên.
Trong tiếng nổ như sấm sét vang rền liên tiếp, ánh lửa chớp lóa mắt, máu thịt bay tung tóe.
Lúc Hỏa Lang quân rơi xuống tới đất, đã hoàn toàn không còn giống một người nữa.
Mà cũng chẳng giống cái gì cả!
Thẩm Thăng Y không kìm được thấy cay mũi, thân hình lập tức khai triển lật ra ngoài, một tiếng răng rắc vang lên, hai khuỷu tay thúc vỡ luôn cửa sổ, rơi ra hành lang ngoài sảnh.
Ngoài hành lang không có ai.
Thẩm Thăng Y mau lẹ vòng qua một dãy hành lang, cũng không thấy người nào, mới trở vào sảnh đường.
Y đi mau tới cửa địa đạo, vừa thò đầu nhìn xuống một cái, một tiếng quát khẽ từ dưới địa đạo vang ra “Ai?”.
Đó là giọng nói run rẩy của Vân Phiêu Phiêu.
Thẩm Thăng Y ứng tiếng “Ta đây!”, rồi theo bậc đá đi xuống.
***
Chiếc đèn vẫn đặt bên cạnh không bị đổ, địa đạo vẫn thê lương trong ánh sáng mờ mờ.
Vân Phiêu Phiêu đứng dựa vào vách cạnh chiếc đèn, mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn thấy Thẩm Thăng Y, mới từ từ thở phào.
Thẩm Thăng Y không nhìn ngó gì tới nàng, bước thẳng lại cạnh Chu Hạc, vươn tay đỡ y ngồi dậy.
Chu Hạc mặt đầy máu, đang thở khò khè.
Thẩm Thăng Y đặt tay trái lên huyệt Linh đài của Chu Hạc, vừa vận nội lực đưa chân khí vào, vừa khẽ gọi một tiếng “Chu huynh...”.
Chu Hạc toàn thân rung lên, mi mắt khẽ giật giật, run run nói “Thẩm huynh?”.
Thẩm Thăng Y nói “Không sai”.
Chu Hạc phều phào “Tô Tiên đâu?”.
Thẩm Thăng Y nói “Đã rời khỏi trang viện này rồi”.
Chu Hạc chống tay cố ngồi dậy, hỏi “Đi đâu?”.
“Không biết nữa...”. Thẩm Thăng Y ngừng lại một lúc rồi trầm giọng nói “Nhưng những người kia đã theo sát cô ta!”.
Chu Hạc run lên “Ngươi đi cứu cô ta mau lên!”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi nghĩ xem cô ta có thể đi tới chỗ nào?”.
Chu Hạc im lặng một lúc đột nhiên ngồi nhỏm dậy kêu lên “Khách sạn Vân Lai!”.