Vân Phiêu Phiêu ngơ ngơ ngác ngác hỏi “Ta biết võ công à?”.
Thẩm Thăng Y gật đầu “Mà còn rất cao cuờng nữa”.
Vân Phiêu Phiêu hỏi tiếp “Thật thế sao?”.
Thẩm Thăng Y nói “Thì một chiêu Phân hoa phất liễu mới rồi cũng đã rất khó hóa giải”.
Vân Phiêu Phiêu lẩm bẩm nói một mình “Phân hoa phất liễu”...
Câu nói chưa dứt, hai tay nàng cùng lật lại, cùng thi triển chiêu Phân hoa phất liễu, cũng đều có bảy thức biến hóa.
Thẩm Thăng Y vô cùng ngạc nhiên, Chu Hạc thì mắt trợn tròn.
Vân Phiêu Phiêu thi triển chiêu Phân hoa phất liễu ba lần khác nhau mới dừng lại, lại đứng ngây người ra.
Chu Hạc bất giác thở dài một tiếng nói “Chỉ một chiêu này thôi là đủ đối phó với ta rồi”.
Thẩm Thăng Y nhìn chằm chằm vào Vân Phiêu Phiêu nói “Võ công cô nương cao cường như thế, nhất định không phải là kẻ vô danh trên giang hồ”.
Vân Phiêu Phiêu nở một nụ cười ngốc ngếch, lập tức đi vòng vòng trong thư trai.
Thẩm Thăng Y bất giác thở dài một tiếng.
Chu Hạc chợt biến sắc nói “Võ công như cô ta mà còn bị đánh trọng thương thành ra thế này, thì người đánh cô ta bị thương võ công còn cao tới mức nào?”.
Thẩm Thăng Y cũng rúng động nói “Khó đoán lắm”.
Vân Phiêu Phiêu bên cạnh chợt lên tiếng “Đây là cái gì vậy?”.
Thẩm Thăng Y và Chu Hạc nghe tiếng ngước nhìn, thấy Vân Phiêu Phiêu đang đứng trước cái bàn, chỉ tay vào bức họa Chu Hạc vừa vẽ xong.
Chu Hạc nhìn vào bức họa nói “Núi cao”.
Vân Phiêu Phiêu kỳ quái nói “Những đám tròn tròn này là núi cao à?”.
Chu Hạc lúc ấy mới nhìn kỹ, nói “Té ra cô nương hỏi cái đó, đó không phải là núi”.
Vân Phiêu Phiêu nói “Thế là cái gì vậy?”.
Thẩm Thăng Y đáp luôn “Mây!”.
Vân Phiêu Phiêu toàn thân như bị điện giật, rúng động kêu lên thất thanh “Mây à?”.
Thẩm Thăng Y thấy thế vội hỏi “Giữa cô và mây có quan hệ gì?”.
Vân Phiêu Phiêu hỏi lại “Nhưng mây là cái gì?”.
Thẩm Thăng Y dở khóc dở cười nói “Chuyện này e khó mà nói cho cô nương rõ được”.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, y nói “Lại đây”, rồi bước tới trước cửa sổ.
Vân Phiêu Phiêu đi theo.
***
Từ cửa sổ nhìn ra, có thể thấy ao sen, cũng có thể thấy bầu trời phía trên ao sen.
Sao vẫn bàng bạc đầy trời như cũ.
Vầng trăng đã hạ xuống trên đầu tường phía tây.
Trên không trung cách chỗ vầng trăng không xa, có mấy áng mây đêm lặng lẽ bay, trắng tới mức thê lương.
Không chờ Thẩm Thăng Y chỉ, Vân Phiêu Phiêu đã buột miệng hỏi “Kia là mây có phải không?”.
Thẩm Thăng Y nói “Đúng đấy!”.
Vân Phiêu Phiêu chợt đưa tay ôm đầu đau đớn rên lên “Giữa ta và mây có quan hệ gì nhỉ?”.
Nàng nói đi nói lại câu ấy mấy lần, vừa buồn bã vừa thẫn thờ.
Thẩm Thăng Y an ủi “Đừng gấp, thế nào cô cũng nghĩ ra mà!”.