Vân Phiêu Phiêu lẩm bẩm “Vạn gia sinh Phật Chu Hạc là ai? Cái tên này ta đã nghe qua rồi, nhưng ở đâu kìa?”.
Nàng lại lắc đầu đau đớn.
Thẩm Thăng Y và Chu Hạc rất lạ lùng, sửng sốt nhìn Vân Phiêu Phiêu.
“Ở đâu kìa?”. Vân Phiêu Phiêu thủy chung cũng không nhớ ra.
Thẩm Thăng Y chợt không kìm được buột miệng hỏi “Vậy tại sao cô nương ngất đi trên thềm đá trước cổng?”.
Vân Phiêu Phiêu lại sững sờ, hỏi lại “Sao ta lại tới đây? Đây là nơi nào?”.
Thẩm Thăng Y nói “Đây là thư trai trong Chu gia trang, mới rồi cô nương ngất đi ngoài cổng, là ta bế cô vào đây”.
Vân Phiêu Phiêu nói “Ngươi nói là ngươi cứu ta phải không?”.
Thẩm Thăng Y gật đầu “Ai làm cô bị thương nặng như thế?”.
Vân Phiêu Phiêu ngẩn ngơ chậm rãi hỏi “Ai thế nhỉ?”.
Thẩm Thăng Y hỏi “Không nhớ được gì cả à?”.
Vân Phiêu Phiêu chợt gật đầu.
Thẩm Thăng Y lại hỏi “Vậy cô nương là ai?”.
“Ta là ai?”. Vân Phiêu Phiêu nghĩ một lúc, chợt đưa hai tay ôm má kêu lên “Ta là ai mới được?”.
Thẩm Thăng Y và Chu Hạc liếc nhau một cái, bất giác đều sững sờ.
Vân Phiêu Phiêu nói hai câu ấy một dùng giọng cao một dùng giọng thấp, hai tay ôm má một lúc từ từ buông ra, sợ hãi nhìn Thẩm Thăng Y nói “Ngươi nói cho ta biết ta là ai được không?”.
Thẩm Thăng Y cười khổ nói “Vấn đề là ở chỗ ta vốn cũng không biết cô nương là ai”.
Vân Phiêu Phiêu nhìn qua Chu Hạc “Còn ngươi?”.
Chu Hạc cũng cười gượng nói “Thẩm huynh bế cô vào ta mới biết xảy ra chuyện gì”.
Vân Phiêu Phiêu ngẩn ngơ nhìn hai người, lẩm bẩm một mình “Tại sao ta không nhớ được gì cả thế này?”.
Lúc ấy Thẩm Thăng Y mới chợt để ý tới đôi mắt của Vân Phiêu Phiêu.
Vân Phiêu Phiêu đôi mắt vốn rất đẹp, nhưng lúc này tròng mắt không khác gì lúc nàng hôn mê, trông như một người ngớ ngẩn, lại không hề có vẻ gì là mắt của một người sống.
Chu Hạc cũng để ý tới điểm đó, hạ giọng nói “Vị cô nương này e rằng bị thương nặng quá ảnh hưởng tới đầu óc nên tạm thời mất hết trí nhớ”.
Y nói nhỏ nhưng Vân Phiêu Phiêu vẫn nghe thấy rất rõ, buột miệng hỏi “Vậy làm sao bây giờ?”.
Chu Hạc đáp “Cô nương nếu không chê tạm thời cứ ở lại đây, với y thuật của Thẩm huynh phối hợp với thuốc quý của ta, chắc sẽ giúp cô bình phục nhanh thôi”.
Thẩm Thăng Y lập tức nói “Về y thuật thì ta biết không nhiều, nhưng gần đây có mấy vị danh y, may ra có người biết được phương thuốc hay, có thể giúp cô nương phục hồi trí nhớ”.
Chu Hạc ngẫm nghĩ rồi nói “Được thế thì quá hay”.
Vân Phiêu Phiêu liếc họ rồi nói “Tại sao các người đối xử với ta như thế?”.
Chu Hạc cười cười nói “Đại khái là bọn ta thích giúp đỡ kẻ khác”.
Vân Phiêu Phiêu hỏi ngay “Tại sao các ngươi thích giúp đỡ kẻ khác”.