Chu Hạc nói “Thích thì thích thế thôi”.
Vân Phiêu Phiêu lại hỏi “Giúp đỡ kẻ khác thì có gì hay?”.
Chu Hạc nói “Có một câu không biết cô đã nghe qua chưa?”.
Vân Phiêu Phiêu không nghĩ ngợi hỏi ngay “Câu gì?”.
“Giúp đỡ kẻ khác là niềm vui lớn nhất”.
“Té ra các ngươi đi tìm niềm vui”.
Chu Hạc chép miệng “Nhưng câu ấy chẳng có gì sai”.
Vân Phiêu Phiêu nói “Không giúp đỡ kẻ khác thì không có niềm vui à?”.
Chu Hạc nói “Thì vẫn vui, nhưng không có niềm vui ấy”.
Vân Phiêu Phiêu ngạc nhiên nói “Thế thì ta phải làm thử một lần mới được”.
Chu Hạc nói “Bất kể thế nào, đó cũng hoàn toàn không phải là một chuyện dở, không phải là chuyện dở thì là chuyện hay, chuyện hay thì làm bao nhiêu cũng được”.
Vân Phiêu Phiêu hỏi “Người nào cũng cần được giúp đỡ sao?”.
Chu Hạc nói “Có hạng người cần phải suy nghĩ kỹ trước khi ra tay giúp đỡ”.
Vân Phiêu Phiêu nói “Hạng người nào vậy?”.
“Người xấu”.
“Thế nào là người xấu?”.
Chu Hạc chợt ngây người, đến giờ y mới phát hiện ra rằng Vân Phiêu Phiêu không những đã mất hết trí nhớ, mà khả năng nhận thức cũng không còn bình thường.
Một giọng nói lập tức vang lên “Vị cô nương này rõ ràng đã bị Quỷ Vô thường ở âm phủ bắt mất hồn phách rồi”.
Người nói là bác Thọ.
Theo y thì không có cách giải thích nào hợp lý hơn thế.
Chu Hạc quát khẽ “Nói bậy bạ gì thế? Ở đây không có chuyện gì cho ngươi làm cả, mau về ngủ đi”.
Bác Thọ có vẻ tức tối lắm, nhưng vẫn tuân lệnh lui ra.
Vân Phiêu Phiêu hỏi ngay “Quỷ Vô thường ở âm phủ là cái gì? Tại sao lại bắt mất hồn phách của ta?”.
Chu Hạc lắc đầu nói rối rít “Cô nương đừng nghe y nói bậy, làm gì có chuyện ấy!”.
Vân Phiêu Phiêu hỏi “Thật không có à?”.
“Thật mà”. Giọng Chu Hạc xem ra có vẻ không quả quyết lắm.
Vân Phiêu Phiêu dĩ nhiên không tin, nàng rời khỏi chiếc ghế trúc, từ từ đứng dậy.
Nhưng thân hình nàng lập tức khuỵu xuống, Thẩm Thăng Y đứng cạnh trông thấy, bất giác đưa tay ra đỡ.
Vân Phiêu Phiêu liếc thấy chợt biến sắc, người chúi qua một bên lại vừa vặn tránh được tay y, chưởng phải đồng thời lật lại, một chiêu Phân hoa phất liễu đánh vào uyển mạch Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y phản ứng mau lẹ, trầm cổ tay xuống hóa giải thế công.
Vân Phiêu Phiêu trong một chiêu này hàm chứa bảy thức biến hóa, liên tiếp biến chiêu đánh tới như nước chảy mây trôi.
Thẩm Thăng Y nhất nhất hóa giải, trên mặt không kìm được bất giác lộ vẻ ngạc nhiên.
Chu Hạc nhìn thấy rõ ràng, sắc mặt cũng thay đổi buột miệng nói “Chiêu Phân hoa phất liễu hay quá!”.
Vân Phiêu Phiêu lập tức theo câu nói dừng lại, hỏi “Phân hoa phất liễu là cái gì?”. Trong chớp mắt này, động tác cử chỉ của nàng lập tức chậm hẳn lại.
Nếu Thẩm Thăng Y thừa cơ hội này thì có thể đánh ngã Vân Phiêu Phiêu, nhưng y không làm thế, rút tay về nói “Đó là một chiêu thức võ công mà cô nương vừa thi triển”.