Chu Hạc nói “Theo ngươi thì cứu được không?”.
Thẩm Thăng Y khẳng định “Được thì cũng có thể được, nhưng bắt buộc phải dùng tới mấy thứ thuốc quý của ngươi”.
Chu Hạc nói “Không sao, thuốc của ta vẫn còn nhiều, chỉ sợ để lâu quá không còn công hiệu thôi”.
Y bước tới kéo một cánh cửa phía trong thư trai nói “Thuốc men đều để cả ở đây, ngươi dùng loại nào?”.
Thẩm Thăng Y bước ngang hai bước đặt Vân Phiêu Phiêu xuống một cái ghế trúc, kế đó vừa bước tới vừa nói “Sao ngươi lại để thuốc trong thư trai?”.
Chu Hạc nói “Vì ta rất thường ở đây, cứu người có lúc không thể chậm chạp, lúc cần thì có thuốc ngay”.
Y bước lên trước.
Đó là một gian phòng nhỏ, trên cái giá gỗ tử đàn bày một hàng chai lọ lớn nhỏ, trên dán một mảnh giấy vuông ghi rõ tên thuốc.
Thẩm Thăng Y mắt lướt qua, thản nhiên hỏi “Hai năm nay có chuyện gì vậy?”.
Chu Hạc ngẩn ra một lúc mới như hiểu rõ ý Thẩm Thăng Y, nói “Ngươi là hỏi tại sao trang viện lại vắng vẻ thế này không chứ gì?”.
Thẩm Thăng Y gật đầu nói “Tại sao?”.
Chu Hạc nói “Có hai lý do, thứ nhất là gia tài của ta không còn bao nhiêu nữa”.
Thẩm Thăng Y nói “Đây là chỗ duy nhất ngươi không bằng Lý Đông Dương”.
Chu Hạc khẽ chép miệng, nói “Lý Đông Dương biết buôn bán, một tay tiêu tiền, một tay kiếm tiền, nên tiền bạc thủy chung không thể tiêu hết, còn ta thì chỉ biết có tiêu tiền”.
Thẩm Thăng Y nói “Còn lý do thứ hai?”.
Chu Hạc nói “Ta chợt phát hiện những người tới đây mười kẻ có tới chín không phải là bậc anh hùng hào kiệt chân chính”.
Thẩm Thăng Y cười cười hỏi “Ngươi làm sao phát hiện được?”.
Chu Hạc nói “Khoảng hai năm trước, Đoạt mệnh thập tam sát ở khe Ngọa Hổ đem một trăm thủ hạ tới cướp Kim Trấn, lúc ấy trong trang viện của ta cũng có khoảng một trăm khách, không ai không phải người được gọi là anh hùng hào kiệt, nên ta vừa nghe tin ấy, lập tức mời họ cùng tới tiếp cứu”.
Thẩm Thăng Y nói “Đoạt mệnh thập tam sát không phải hạng tầm thường”.
Chu Hạc nói “Cho nên ta còn chưa nói xong thì số anh hùng hào kiệt kia đã tản đi hơn một nửa, trên đường đi lại có mười bảy người rút lui, khi tới Kim Trấn thì kể cả ta chỉ còn có sáu người”.
Thẩm Thăng Y nói “Tính lại chỉ còn có năm người với ngươi”.
Chu Hạc nói “Cho nên lẽ ra ta phải thỏa mãn lắm rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Đem sáu chống một trăm, ta thật lo thay cho các ngươi đấy”.
Chu Hạc nói “May mà lúc bọn ta tới, Đoạt mệnh thập tam sát đã dắt thủ hạ rút lui rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Cũng bắt đầu từ lúc ấy ngươi bèn đóng cửa trang viện chứ gì?”.
Chu Hạc nói “Thật ra là họ không còn mặt mũi nào tới nữa, ta thấy cửa nẻo vắng ngắt như thế mới cương quyết đóng cổng luôn thôi”. Y ngưng lại một lúc cười nói “Có điều nếu có bạn bè tìm tới ta vẫn vội vàng ra đón, không khi nào dám chậm trễ”.
Thẩm Thăng Y nói “Về chuyện này ta thấy dường như ngươi canh cánh không quên”.