Ngoài ngọn núi này còn có dãy núi khác thấp thoáng trong khói mây.
Người ấy đứng nhìn một lúc, lại cầm bút lên viết vào chỗ giấy trắng góc trái phía trên bức họa một bài thơ
Dưới tùng hỏi tiểu đồng,
Đáp sư đi hái thuốc.
Chỉ ở trong núi này,
Mây sâu không thấy được.
Sau cùng lại viết một hàng chữ “Chu Hạc phái Võ Đương đêm xuân vẽ ở thư trai và đề thêm bài thơ của Giả Đảo”.
Bức họa rất đẹp, chữ viết cũng rất đẹp.
Người ấy chính là Chu Hạc.
***
Bốn vách thư trai treo đầy thư thiếp họa phổ, đều là thư họa của Chu Hạc.
Y xuất thân từ phái Võ Đương, cũng rất giỏi kiếm, nhưng thành tựu về thư họa còn cao hơn về kiếm.
Nhìn bề ngoài y chỉ giống một thư sinh, người không biết rất khó ngờ rằng y lại là một cao thủ võ lâm.
***
Viết xong, Chu Hạc buông bút xuống thở phào một hơi, giống như trút được gánh nặng ngàn cân.
Y lui lại hai bước, trông như đang định ngắm nghía thưởng thức, chợt xoay nghiêng đầu nhìn ra cửa.
Lập tức có tiếng gió vang lên, Thẩm Thăng Y bế Vân Phiêu Phiêu xuất hiện ngoài cửa.
Chu Hạc vừa nhìn thấy, thoáng ngạc nhiên rồi cười lớn “Ta đang nghĩ xem ai mà tới lúc đêm hôm khuya khoắt thế này, té ra là Thẩm huynh, tới lúc nào vậy?”.
Thẩm Thăng Y đáp “Mới tới” rồi rảo chân bước vào.
Chu Hạc bước lên đón nói “Sao không bảo người nhà báo lại một tiếng để ta ra tiếp?”.
Thẩm Thăng Y nói “Nói thật, ta lỡ đường nên tới đây tìm chỗ ngủ”.
“Chơi bời với loại bạn bè như ngươi hay thật đấy”, Chu Hạc buông tiếng cười lớn.
Thẩm Thăng Y liếc Chu Hạc, thần sắc chợt trở nên rất lạ lùng.
Vì Chu Hạc tiếng cười tuy có vẻ sảng khoái, nhưng trên mặt mường tượng có điều lo lắng, so với hai năm trước người như già đi mười tuổi.
Hôm Thẩm Thăng Y ghé thăm hai năm trước, Chu Hạc vừa tròn ba mươi tuổi, hiện tại thì nhìn như đã bốn mươi.
Một người như thế thì thường đã phải trải qua một sự kích động rất lớn, hoặc là có điều lo nghĩ.
Rốt lại là chuyện gì?
Thẩm Thăng Y đang định hỏi, Chu Hạc nhìn Vân Phiêu Phiêu, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói “Cô nương này sao thế?”.
Thẩm Thăng Y hỏi lại “Ngươi có biết cô ta không?”.
Chu Hạc sửng sốt lắc đầu “Ngươi hỏi gì lạ thế?”.
Thẩm Thăng Y nói “Cô ta nằm ngất trên thềm đá trước cổng nhà ngươi”.
Chu Hạc càng ngạc nhiên, bước tới nhìn kỹ Vân Phiêu Phiêu một lúc rồi nói “Hoàn toàn không quen”.
Thẩm Thăng Y nói “Vậy thì chắc cô ta biết ngươi là một đại hiệp khách, mang vết thương từ xa tới cầu cứu, nhưng kiệt sức ngất đi trước cửa”.
Chu Hạc nói “Có thể, trước đây cũng có chuyện như thế xảy ra rồi”.
Y lại lập tức hỏi tiếp “Bị thương có nặng không?”.
Thẩm Thăng Y đáp “Rất nặng, mà lại là nội thương”.