Thẩm Thăng Y bế Vân Phiêu Phiêu bước tới một bước, bác Thọ vừa nhìn thấy giật mình hỏi “Vị cô nương này...”.
“Bị thương nặng lắm”.
“Người nào to gan như thế, lại dám làm bạn của công tử bị thương”.
“Ta không quen cô ta”.
Bác Thọ chợt kinh ngạc, lại gật đầu nói luôn “Vậy là công tử trên đường gặp chuyện bất bình cứu nàng về đây”.
Thẩm Thăng Y nói “Vị cô nương này bị thương nằm ngất trên bậc đá trước cổng”.
Bác Thọ ngớ người.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi xem xem, có quen biết gì nàng không?”.
Bác Thọ giơ cao ngọn đèn dụi dụi mắt nhìn kỹ một lượt rồi nói “Chưa gặp cô ta bao giờ”.
Thẩm Thăng Y nói “Có thể cô ta quen biết Chu huynh, hoặc giả biết gần đây có Chu huynh là người như thế nên bị thương tìm tới cầu cứu, kiệt lực ngất đi ngoài cổng”.
Bác Thọ nói “Bạn bè của chủ nhân từng tới đây nhiều lần, tôi biết gần hết”, ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Có điều là chủ nhân ra ngoài quen biết cũng chưa biết chừng”.
Thẩm Thăng Y nói “Bất kể thế nào, cứ phải cứu vị cô nương này tỉnh dậy mới nói chuyện nữa được, Chu huynh ở chỗ nào?”.
“Đang trong thư trai vẽ tranh.
Bác Thọ nói “Đang trong thư trại vẽ tranh”.
Thẩm Thăng Y cười nói “Y vẫn cứ cái trò ấy”.
Bác Thọ nói “Chứ gì nữa, một lần cầm bút là hết bốn năm canh giờ”.
Thẩm Thăng Y nói “Chuyện này không thể chờ được, cứu người là gấp, để ta đem vị cô nương này vào thẳng thư trai tìm y”.
Bác Thọ chỉ tay nói “Thư trai ở bên kia, công tử nhớ dai như vậy chắc chắn không quên”.
Thẩm Thăng Y nói “Không!”.
Bác Thọ nói “Lão nô đi chậm lắm, xin công tử cứ đi trước”.
Thẩm Thăng Y gật đầu rảo bước về phía đó.
Bác Thọ lại nói chuyện khác “Con ngựa ngoài cửa của công tử phải không?”.
“Làm phiền ngươi đem nó vào chuồng ngựa giùm ta”. Thẩm Thăng Y thân hình đã ra ngoài hai trượng.
Bác Thọ kêu với theo “Công tử cứ yên tâm, tôi bảo người thu xếp đâu vào đấy, rồi sẽ đưa trà tới thư trai”.
Thẩm Thăng Y nói “Không cần đâu”.
Mấy chữ ấy buông ra xong, người đã không thấy đâu nữa.
***
Thư trai ở phía Tây trang viện, là một nơi biệt lập, chung quanh trồng cây cối hoa cỏ, bên trái có một ao sen.
Một nửa thư trai là dựng trên ao sen.
Ban ngày thì chim hót hoa thơm, đẩy cửa sổ nhìn ra, một màu xanh biếc, gió mát hiu hiu, cảnh tượng đẹp đẽ êm đềm không nói cũng biết.
Giờ thì đang trong đêm, ánh đèn hắt hiu càng thêm tĩnh mịch.
Ngôi nhà bàng bạc trong màn sương, từ ngoài nhìn vào, ánh đèn dĩ nhiên trông càng xa xăm, chứ thật ra đèn trong thư trai rất sáng.
Dưới ngọn đèn có một người đứng, ánh mắt chiếu lên bàn.
Trên mặt bàn la liệt các thứ bút vẽ và mực, ngoài ra còn có một bức họa chưa ráo mực, rõ ràng vừa được vẽ xong.
Bức họa vẽ một cây tùng, bên dưới có một thư sinh và một chú bé đứng, bên cạnh là một dòng suối đổ từ một ngọn núi cao xuống.