Quanh vùng này tuy có không ít trang viện, nhưng cho dù là bạn bè tới lần đầu cũng dễ dàng nhận ra được đó là Chu gia trang.
Đó là tình hình hai năm về trước.
Nhưng hiện nay Thẩm Thăng Y đã tới trước cổng trang viện, mà suýt nữa tưởng mình đã đi lạc đường.
Tường cổng vẫn như cũ, nhưng toàn bộ trang viện bị trùm dưới một tấm màn yên lặng.
Không nghe thấy tiếng ca hát cười nói năm xưa, cũng không nhìn thấy ánh đèn sáng rực năm xưa.
***
... Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
Thẩm Thăng Y chợt hoảng sợ, bất giác thúc ngựa mau phóng tới cổng.
Chu Hạc hoàn toàn không phải là kẻ cầu danh mua tiếng, võ công tuy không giỏi lắm nhưng thấy việc nghĩa thì hăng hái làm, là một bậc hiệp khách chân chính.
Thẩm Thăng Y rất vui thích có được một người bạn như vậy, nên về những tao ngộ của người bạn này dĩ nhiên y rất quan tâm.
***
Cổng trang viện đóng chặt, dưới mái treo hai chiếc đèn lồng lớn.
Dưới ánh đèn lạnh lẽo, trên bậc thềm đá ở cổng lại có một nữ nhân nằm ngửa.
Tấm áo tím nhạt, khuôn mặt trắng bệch, mái tóc xổ tung trên mặt đất, ánh sáng chiếu trên người nàng có vẻ xa xăm, phảng phất như từ người nàng tỏa ra, tạo ra một cảm giác gợi cảm mà ghê rợn.
Đôi mắt nàng mở lớn, tròng mắt cũng như bị một màn sương bao phủ, không có chút sinh khí.
Bất kể nhìn thế nào, trông nàng cũng giống hệt một người chết, nhưng hồn phách mường tượng còn chưa tiêu tan hẳn.
Nữ nhân này cũng chính là một sát thủ đáng sợ trên giang hồ, Vân Phiêu Phiêu chủ nhân Thất Sát trang.
Người biết Vân Phiêu Phiêu không có nhiều.
Thẩm Thăng Y cũng không biết.
Y kéo cương kìm ngựa, phi thân nhảy xuống, bước vội lên bậc đá, khom người đưa tay nắm vào uyển mạch của Vân Phiêu Phiêu, rất lâu không buông ra.
Hai hàng lông mày lưỡi kiếm của y chợt cau lại.
... Mạch của nữ nhân này dường như đã hoàn toàn thôi đập, bên ngoài lại không thấy vết thương, rõ ràng là bị nội hương rất nặng mà còn sống đến hiện tại cũng đã là kỳ tích.
... Nàng nằm ở đây, hay vốn là bạn bè của Chu Hạc bị thương cố chạy tới đây, kiệt sức ngã xuống?
... Bất kể thế nào, cứ phải đưa nàng vào trong trước đã, trong trang viện của Chu Hạc có nhiều vị thuốc quý, có thể cứu sống được nàng.
Thẩm Thăng Y trầm ngâm bế Vân Phiêu Phiêu lên, bước tới đâp cửa.
Một lúc lâu cánh cổng lớn mới mở, một ông già đầu bạc cầm chiếc đèn lồng thò đầu ra nhìn, vừa thấy y đã buột miệng kêu “Thẩm công tử!”.
Thẩm Thăng Y cười một tiếng nói “Bác Thọ, còn nhận ra ta à?”.
Ông già đầu bạc bật tiếng cười lớn nói “Thẩm công tử còn nhớ cả tên lão nô, lẽ nào lão nô lại không nhớ được Thẩm công tử chứ?”.
Thẩm Thăng Y hỏi “Chu huynh có nhà không?”.
Bác Thọ nói “Có, xin mời vào mau”.