“Đây chính là Diệt Hồn kiếm phải không? Quả không hổ là một trong bát đại danh kiếm. Không có nó, e rằng Thiên Vấn Kiếm Khí và Tử Ngọ Tâm Triều Đại Pháp của ngươi cũng khó mà đạt được uy lực như vậy”. Trong mắt y lộ ra vẻ tham lam: – Có điều, sau một lát nữa, bảo kiếm này sẽ trở thành vật của ta rồi. Phương Tà Chân nhìn lại thanh kiếm trên tay, đoạn ngẩng đầu lên nhìn trời, hít sâu một hơi nói: – Ta cũng phải nói cho ngươi biết một chuyện. Hồi Vạn Lôi nhìn gã.
“Vừa nãy ngươi không nắm lấy cơ hội giết ta”. Phương Tà Chân nói:
“Đó là ngươi tự tìm đường chết”. Lời vừa dứt, Phương Tà Chân đã dùng toàn lực, toàn thân, toàn ý, toàn thần, toàn diện, phát động thế công. Tấn công Hồi Vạn Lôi.
Ôn Thụy An
Sát Sở
Hồi 19
Lôi hành và Điện thiểm
Giết chết Hồi Vạn Lôi! Hơn nữa còn phải dùng tốc độ nhanh nhất, thời gian ngắn nhất để giết chết y! Nếu gã không muốn chết, vậy thì cần phải giết chết Hồi Vạn Lôi! Cho dù là phải chết, gã cũng phải giết Hồi Vạn Lôi trước! Bởi vì Hồi Vạn Lôi rất có khả năng là hung thủ sát hại nghĩa phụ và đệ đệ của gã. Vì vậy bất luận thế nào, gã đều phải giết Hồi Vạn Lôi. Nhưng gã đã không còn thời gian nữa. Trời rung, đất chuyển. Ít nhất cũng có ba tên Hồi Vạn Lôi đang đứng trước mặt gã. Mà Hồi Vạn Lôi lại càng lúc càng cao, cao to như một cây cổ thụ. Sấm chớp đầy trời, Hồi Vạn Lôi cơ hồ đã hóa thân thành Lôi Thần, không ngừng oanh tạc cây điện kiếm trong tay xuống đầu gã. Phương Tà Chân cảm thấy như có ba chục con ác lang đang tranh nhau cấu xé lục phủ ngũ tạng của gã, năm chục cây cương châm đang xuyên từ hai bên tai đến tận não bộ, ý chí giống như đồ sứ bị vỡ nát thành trăm ngàn mảnh nhỏ, thế giới trước mắt như điên đảo, đột nhiên gã thấy sáu Phương Tà Chân đang bị sáu tên Hồi Vạn Lôi truy đuổi, trước mặt là hỏa quang trùng trùng, lẽ nào gã đã rơi xuống hỏa ngục dưới m tào Địa phủ? Hồi Vạn Lôi đương nhiên chỉ có một, y cũng không thể cao to như một gốc cây khổng lồ, lại càng không thể trở thành Lôi Thần được. Nhưng tại sao ác lang lại cào xé tim gan gã? Cương châm tại sao lại xuyên vào não bộ gã? Ý chí của gã tại sao lại vỡ vụn? Đó là hiện tượng trúng độc. Rốt cuộc là do chưởng nào? Hay do một
“ngôi sao” nào gây nên? Gã cũng không cần phân biệt điều đó. Việc trước mắt là cần phải giết Hồi Vạn Lôi cho nhanh. Không còn việc gì khác nữa. Khi Phương Tà Chân toàn lực phát động công kích, thần trí mơ hồ, gã đã nghĩ như vậy. ... – -- Người này tại sao lại hung hăng như vậy? Tại sao lại điên cuồng như vậy? Lẽ nào cả mạng gã cũng không cần nữa? – --
“Ngũ Lôi Oanh Đỉnh” của ta lúc nào cũng có thể đánh gã nát thành trăm ngàn mảnh, nhưng mỗi lần ngưng tụ công lực còn chưa thành hình thì kiếm quang đã tới. – -- Kiếm quang như điện. – -- Điện quang lúc nào cũng lóa lên trước khi lôi động. – -- Điện quang dẫn phát lôi chấn. – --