“Ngũ Lôi Oanh Đỉnh” của ta lần nào cũng phải phát giữa nửa chừng. – -- Tiếng sấm phát giữa nửa chừng, thanh thế mãi mãi không thể bì được so với tiếng sấm đã tích tụ đầy đủ năng lượng. Mỗi lần lôi động bị bức phải phát ra là Lôi công của ta lại tán thất đi một phần, càng lúc càng khó ngưng tụ. – -- Vừa nãy chỉ phát một kích tấn công gã mà không tiếp tục hạ thủ, nguyên nhân ngoại trừ muốn dò xét rõ kiếm thuật của gã ra, chủ yếu là vì uy lực của
“Ngũ Lôi Oanh Đỉnh” cực lớn, song cũng không dễ ngưng tụ. – -- Ta đương nhiên không muốn ám toán sau lưng mà vẫn đánh trượt lần nữa. – -- Hồi Vạn Lôi ta lẽ nào lại là kẻ ám toán sau lưng mà vẫn không đả thương được địch nhân? – -- Nhưng hiện tại ta đã kích trượt mấy lần, nếu tiếp tục như vậy, e rằng nguyên khí sẽ hao tổn nặng nề, vô phương ngưng tụ được chân khí nữa. – -- Càng đáng sợ hơn là, tên tiểu tử này cước bộ kỳ lạ, chỉ đông đánh tây, kiếm pháp phiêu diêu bất định mà thân pháp cũng loạng choạng không ngừng, có lần còn ưỡn người tự nhận nửa đạo lôi chấn của ta nữa. – -- Đây là thân pháp gì vậy? – -- Đây là cách đánh gì vậy? – -- Lẽ nào tên tiểu tử này chỉ cần mạng của ta mà không muốn giữ mạng của bản thân hắn? – -- Lửa đã cháy sắp đến nơi, nếu tiếp tục đánh nữa, làm sao có thể thoát khỏi biển lửa? – -- Lẽ nào
“Ngũ Lôi Oanh Đỉnh” Hồi Vạn Lôi ta phải chôn thây nơi này? Hồi Vạn Lôi khi tấn công Phương Tà Chân, lần thứ hai nảy sinh trong lòng một nỗi sợ vô duyên vô cớ kể từ khi y xuất đạo giang hồ hai mươi lăm năm trước. Lần thứ nhất là khi y lực chiến với Lôi Động Thiên ở kinh thành mấy năm về trước. * * * * * Hắc Toàn Phong Tiểu Bạch dẫn đầu đội ngũ, đi trước Nhan Tịch, trước Trì Nhật Mộ, trước cả Hồng Tam Nhiệt. Khi Tiểu Bạch phát hiện trước mặt có ánh lửa ngất trời, liền lập tức thúc ngựa lao tới. Khi y phát hiện có hai bóng nhân ảnh đang ác đấu dữ dội trong quầng lửa liền lập tức đứng lên yên cương, vì vậy y nhìn rõ hơn bất cứ ai. Thì ra nơi ở của Phương Tà Chân đã biến hành một biển lửa. Tiểu Bạch đến đây rất thường xuyên, có lúc là tặng lễ vật, có lúc là để quan sát tình hình, có lúc là đi theo Trì Nhật Mộ, cũng có lúc là đi theo Lưu Thị Chi. Vì thế nơi này đối với y rất quen thuộc. Nhưng nơi này giờ đã biến thành một biển lửa đang hừng hực cháy. Trước biển lửa có hai người đang quyết đấu sanh tử. Một người giống như sấm động buổi sớm, so với lửa còn mãnh liệt, còn hung tợn, đáng sợ gấp bội. Một người giống như một đạo điện quang, phiêu hốt bất định, hàn quang màu ngọc bích không ngừng bắn ra. Y nhìn thấy sấm nổ điện chớp, rồi cả hai người cùng lúc ngã xuống. Một người đổ rầm xuống như một cây cự mộc ngàn năm. Một người ngã xuống như một đạo điện quang bị đứt đoạn. Cả hai người này gã đều nhận biết. Một người là Hồi Vạn Lôi của Diệu Thủ đường. Một người là kẻ mà Lan Đình Trì gia đã tốn bao công sức chiêu nạp nhưng vẫn bất thành, Phương Tà Chân. Lúc này, lại có thêm hai đạo nhân ảnh nữa phi tới. Một người chạy tới bên Hồi Vạn Lôi, đỡ y dậy. Một người lao đến cạnh Phương Tà Chân, đâm thẳng ra một thương. Hắc Toàn Phong Tiểu Bạch vột hét lớn một tiếng : – Không được giết người! Kẻ kia ngây người, thương vẫn chưa kịp đâm xuống. Nhan Tịch vội thò đầu ra hỏi : – Có chuyện gì? Tiểu Bạch đáp : – Phương công tử đã thọ thương, có người muốn giết y. Nhan Tịch vội nói : – Mau cứu người! Nhưng lúc này đoàn người ở cách nơi xảy ra sự việc ít nhất cũng phải ba bốn chục trượng, Tiểu Bạch tung người lên nhấp nhô ba lượt vẫn ở khoảng cách ngoài hai chục trượng. Nhan Tịch gấp giọng nói : – Y không thể chết. Trì Nhật Mộ quay sang Thất Phát thiền sư khẽ gật đầu. Lúc này cả Hồng Tam Nhiệt cũng thúc ngựa lao tới như điên cuồng, định ngăn trở kẻ kia hạ độc thủ, nhưng liệu có kịp không? Kẻ kia đã đâm thương xuống. Phương Tà Chân miễn cưỡng lăn người một vòng, tránh được một thương, song đối phương lại tiếp tục đâm xuống một thương nữa. Thất Phát thiền sư đột nhiên trợn trừng mắt, phát ra hai đạo hàn quang sáng rực. Lão cho tay vào trong chiếc túi mang theo bên mình, móc ra một cây cung nhỏ. Cây cung đỏ như lửa. Lão đưa tay vuốt đầu một cái, sau đó giương cung.